Đừng ngoảnh lại, em không sao đâu
Đừng ngoảnh lại, em không sao đâu
Có thể Min-su nói đúng. Nhưng nghĩ đến việc đánh mất nàng một lần nữa, cảm giác buốt đau lại nhói lên trong tim anh. Anh đưa tay ôm ngực. Vài người hàng xóm của nàng đi ngang, nhìn anh tò mò.
Cửa phòng nàng lại bật mở.
Nàng đặt trước mặt anh tách trà bốc khói rồi áp túi chườm nóng lên hai bàn tay lạnh cóng của anh. Nàng xoa từng ngón tay một của anh, thật dịu dàng.
Trong căn phòng nhỏ là giai điệu bài hát anh đã gửi cho nàng.
"Buông tay anh em nhé, đừng theo anh làm chi nữa..."
Một giọt nước mắt rớt trên tay anh, nóng hổi.
***
Sau đêm anh đến nhà nàng, nàng không còn lảng tránh anh như trước nữa. Nàng đã mỉm cười với anh nhưng theo cách xã giao, giữa hai con người không thân thuộc. Khoảng trống vô hình giữa anh với nàng khiến anh khổ sở.
Anh chuẩn bị ra sân bay. Chuyến công tác đã kết thúc. Sáng nay Trúc gọi cho anh. Giọng cô qua điện thoại đầy mong ngóng anh quay về.
Nàng cũng đến tiễn anh. Nàng mặc một chiếc váy dài, khoác áo len mỏng. Nàng chào anh theo phép lịch sự rồi không nói gì thêm.
"Khi cô đơn hay yếu đuối, đừng khóc khi không có anh..."
Nàng giật mình, luống cuống, lục tìm điện thoại trong giỏ xách, tắt chuông đi. Nàng ngước lên nhìn anh, đôi mắt lại long lanh như có nước.
Loa phát thông báo đến lúc anh phải lên máy bay. Khi đi về khu vực cách ly, anh dừng bước, muốn quay lại với nàng.
- Đừng ngoảnh lại! Em không sao đâu.
Cũng là câu nói đó nhưng lần này anh không bỏ đi. Nàng quay mặt đi ngay như sợ anh đoán được những suy nghĩ của mình.
- Ừ, sẽ không sao đâu, đã có anh đây rồi... Quay về với anh, em nhé!
Anh ôm nàng thật chặt từ phía sau, vùi mặt vào bờ vai khẽ rung của nàng.
Giọng đọc thông báo trên loa lại đều đều vang lên, nhắc nhở hành khách nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay.
Anh và nàng đứng giữa đám đông ồn ào. Vài người hiếu kì nhìn lại.
Nàng úp mặt vào ngực anh, thổn thức.
Bên ngoài, những cánh hoa anh đào đua nhau bung nở.
An Minh