Đùa chứ, em yêu anh
Đùa chứ, em yêu anh
Anh gật đầu. Nàng bâng quơ ngó ra bên ngoài. Rồi đột nhiên, nàng hốt hoảng, thì thầm:
- Kìa, bọn nó đấy! Bọn nó đang nấp ngoài kia rình xem em với anh nói chuyện gì với nhau đấy!
Anh quay mặt ra định nhìn thì nàng đã ôm mặt anh kéo lại:
- Đừng anh! Kệ tụi nó đi! Phải cho tụi nó chắc mẩm là tụi nó sắp thắng đến nơi rồi chứ! Phải câu kéo tụi nó anh ạ!
Trong khi nàng nói tía lia, đôi tay nhỏ nhắn và mát rượi của nàng vẫn đang áp vào má anh, hơi thở của nàng phả vào gương mặt anh, rất gần. Nó khiến anh trở nên lúng túng. Đôi môi nàng thật gần. Đôi môi nàng, anh chả từng nhận xét đó ư, một đôi môi tuyệt đẹp. Anh lúng túng. Nàng vẫn làm như không biết, nàng thì thầm:
- Anh phải giúp em vụ này! Một bữa đồ Nga đấy anh ạ! Đồ Nga ngon lắm í! Anh vờ nhìn em đắm đuối đi! Đấy, như thế, cầm lấy tay em đi. Cho tụi nó tưởng bở.
Anh vô thức ôm lấy đôi tay của nàng. Một cái nhìn đắm đuối thì sẵn rồi. Nàng thì thầm:
- Em giả vờ vùng vằng nhé! Anh nhớ chạy theo em một đoạn nhé!
Rồi nàng đứng dậy, gạt tay anh ra, rồi chạy ra ngoài. Cái gạt tay giả vờ thôi mà sao khiến lòng anh bỗng chùng xuống, hụt hẫng. Anh đuổi theo nàng. Tự nhiên lòng cứ hoang hoải sợ hãi. Sợ mất nàng. Khỉ thật, anh bị cái gì vậy? Anh nhìn theo nàng khuất sau dãy phố rồi lắc đầu một cái thật mạnh để xua tan cảm giác ngẩn ngơ này đi. Không! Nhất định không! Anh chưa muốn yêu ai lúc này cả.
BA
Nàng lại xuất hiện. Khi đó, anh đang ngồi uống cà phê trong một quán nhỏ gần trường. Nàng tới, ồn ào như trái tim anh vậy. Quả là có thế thật, anh đang nghĩ đến nàng, đến đôi môi hình trái tim, đến hơi thở rất gần và những ngón tay thuôn dài, mềm mại và mát rượi của nàng áp lên má anh. Nàng đến đúng lúc ấy thử hỏi xem trái tim nào chịu nổi? Nàng nhìn thấy anh và ngạc nhiên:
- Ôi, anh!
Anh cũng cười cười:
- Em!
Nàng không ngồi xuống chiếc ghế anh kéo ra. Nàng đứng:
- Gần trường quá nên em dù muốn ngồi với anh lắm cũng không dám ngồi đâu. Anh biết không, tụi bạn em í, hôm qua tin sái cổ rằng anh đang cưa em đấy! Ke ke, đứa nào đứa nấy đều rất tự tin rằng em sắp đổ đến nơi rồi. Buồn cười anh nhỉ?
Anh cười gượng. Tự nhiên thấy khó chịu gì đâu. Nàng chạm nhẹ tay nàng vào tay anh:
- Thôi, em phải đi đây! Hẹn gặp anh ở chỗ khác kín đáo hơn nhé!
Nàng nói xong rồi đi ngay. Đi không ngoái lại. Chỉ còn mình anh ngẩn ngơ. Chết thật, không lẽ anh đã yêu nàng? Những ngón tay của nàng khi chạm vào bàn tay của anh, đến tận lúc nàng đã đi rất lâu rồi, bàn tay của anh vẫn còn nguyên cảm giác. Quán tự nhiên lại bật bài Kiss Me của Sixpence None The Richer. Khỉ thật, giọng của nàng đang hát. Hay vì anh đã yêu nàng nên nghe ai hát cũng nghĩ là nàng hát?
BỐN
...Oh, kiss me beneath the milky twilight
Lead me out on the moonlit floor
Lift up your open hand
Strike up the band and make the fireflies dance
Silver moon's sparkling
So kiss me...
Nàng lướt từng ngón tay trên phím đàn Piano và say sưa hát. Anh ngây ngất nhìn nàng. Hôm nay, nàng mời anh tới quán cà phê này bởi hôm nay nàng biểu diễn tại đây. Anh không kiềm chế được việc giơ máy ảnh lên và chụp nàng. Nhìn nàng mong manh và tuyệt vời bên chiếc đàn piano trắng. Nàng thả từng phím đàn cuối để tiếng đàn rơi thật nhẹ rồi quay lại nhìn anh.
Ánh nhìn của nàng khiến anh phải ngẩn ngơ. Đôi mắt nàng lấp lánh phản chiếu những ngọn nến trong quán. Anh nháy máy liên tục. Và trong khi chờ nàng vào trong thay đồ, anh đổ những tấm ảnh từ thẻ nhớ của máy ảnh sang máy tính. Những tấm ảnh mộc. Chưa bao giờ anh thấy được những bức ảnh nào đẹp hơn thế. Không cần một chút photoshop nào hết. Phải thật yêu một ai đấy người ta mới có thể chụp được những tấm ảnh đẹp thế này. Nàng bước tới khi anh vừa tải những bức ảnh đó lên facebook của mình cùng dòng chú thích: "Thiên thần của tôi." Anh thì thầm với nàng:
- Anh sẽ cùng em trả tiền mời đám bạn em đi ăn đồ Nga nhé!
Nàng sững người và lúng túng:
- Vậy là sao hả anh?
Anh cầm lấy bàn tay của nàng áp lên má của mình thay câu trả lời.
BỐN ½
Lũ bạn nhao nhao vây quanh nàng:
- Sao? Sao? Đi ăn đồ Nga nhân dịp gì vậy?
Nàng nháy mắt tinh nghịch:
- Nhân dịp tao giới thiệu bạn trai mới của mình!
Lũ bạn ồ à lên ầm ĩ:
- Ai vậy? Ai vậy? Đừng nói là anh Hoàng hot boy trường mình nhé! Ông ấy thì mày đừng có mơ. Mày mà cưa được ông ý thì bọn tao trả tiền bữa ăn đó luôn í!
Nàng cười:
- Tao không muốn chúng mày tốn tiền đâu nhưng nếu chúng mày muốn trả tiền thì tao đồng ý!
Vừa lúc, anh đang tới từ đằng xa. Nàng quay lại nháy mắt với cả lũ và nói nhỏ:
- Nhớ nhé! Tối nay đi ăn đồ Nga!
Rồi nàng chạy ào ra phía anh....
Hà Nội, tháng 11/2011