Đời đời kiếp kiếp
Đời đời kiếp kiếp
Chị bứt rứt khôn nguôi. Chị thấy trong mình nhóm lên một ngọn lửa ngùn ngụt như muốn táp lây anh mà thiêu đốt mà vần vũ anh trong đó. Chị thấy anh bất giác đã quay lưng lại với chị.
Đêm anh ngủ, chị đi vào giấc mơ của anh. Chị ôm mặt. Dáng xiêu vẹo như cái cây khô truớc bão. Anh giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa. Uống sạch chai nước lạnh. Anh không tài nào chợp mắt được tiếp. Suốt một tuần liền như thế, đêm nào chị cũng trườn vào giấc ngủ của anh. Chị đay nghiến anh bằng ánh mắt. Anh gầy tọp đi, mắt thâm quầng thấy rõ. Cô gái trẻ lo lắng. Mẹ anh tức tốc đến nhà với bao nhiêu là nhân sâm hải vị, nằng nặc đòi anh phải đi bác sĩ. Anh không chịu.
"Con mơ thấy T. Cô ấy trông ... đáng sợ lắm!"
Chị muốn đổ quỵ giữa căn phòng.
- Từ bao lâu rồi hả con?
- Suốt một tuần nay.Trông cô ấy rất thật!
Buổi chiều mẹ anh quay lại nhà với một giỏ to đầy huơng đèn giấy cúng. Bà lụi cụi nhét cái gì đó duới gối ngủ của anh, treo một miếng kính ngay cửa nhà, còn tỉ mẩn dặn anh nhớ để một cái túi đỏ vào ví.
Anh gạt đi, bảo "Sao mà tin mấy chuyện này.Chắc con mệt quá nên mơ linh tinh thôi!"
- Có thờ có thiêng có kiêng có lành! Mày mơ thấy nó cả tuần như thế mà bảo là bình thuờng à?
Anh hơi núng chí. Nhưng vẫn xì xoà ầm ừ cho yên lòng mẹ.
Buổi tối, cô gái đến chơi. Họ lại ái ân nồng nàn. Cô cuời sao tự nhiên truớc cửa anh lại treo cái kính xanh đỏ gì trông quê thế. Anh lúng túng, ra tháo xuống luôn. Đêm, chị rừng rực oán hờn, thiêu cháy giấc mơ anh.
Sáng ra, anh tức tốc treo cái kính lên cửa, nhét cái túi đỏ vào nguời. Chị không ẩn hiện gần anh đuợc nữa.
Chị bay văng ra xa. Như chiếc lá khô queo bị gió hất tung nguợc chiều ánh sáng. Như viên bi ve vốn trong suốt bị đem nung lửa ngâm nuớc giờ ném văng xuống đất mà vỡ tan tành vụn rã. Chị cứ bỏ mặc thân mình trôi bạt trong gió mà lẩm nhẩm hoài "Sao anh nỡ tuyệt tình với em?"
Sao anh nỡ tuyệt tình với em ?
***
Người yêu tôi bảo anh sẽ để tang tôi 1 năm nếu tôi chết. Tôi giận suốt nhiều ngày.
Nhưng.
Chỉ có những kẻ nhìn cuộc đời thấy mỗi Mùa và Em mới bảng lảng rưng rức vì những chân lý như thế.
Tôi thấy mình càng lúc càng bị bệnh lơ mơ.
Phan Ý Yên