XtGem Forum catalog
Đoạn kí ức bị biên tập

Đoạn kí ức bị biên tập

Tác giả: Sưu Tầm

Đoạn kí ức bị biên tập

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Như trong một bộ phim, tôi tỉnh dậy với cái đầu băng trắng toát và một phần kí ức bị đánh mất.


***


Tỉnh dậy sau vụ tai nạn, cuộc sống của tôi có thật nhiều điều kì lạ. Đầu tiên, bác sĩ tới nói với tôi rằng tôi bị mất một phần trí nhớ trong khi tôi chẳng nhớ là...mình đã quên cái gì.


- Trường hợp của cháu khá đặc biệt. Giống như cháu đã xếp tất cả những kí ức về mỗi người cháu quen biết vào trong một chiếc hộp riêng biệt. Rồi vụ tai nạn vừa rồi khiến 1 trong những chiếc hộp đó văng ra ngoài. – Vị bác sĩ có khuôn mặt dễ mến nhìn tôi hài hước nói.


- Ý bác là cháu không quên đi một khoảng thời gian nào đó mà là quên đi một người?


- Đúng vậy. Quên hoàn toàn. Việc chiếc hộp kí ức ấy có thể trở về vị trí cũ hay không tất cả phụ thuộc vào việc cháu có hay là không cần tới nó nữa. Nghỉ ngơi đi cô bé.


Tiếp theo, một anh chàng lạ mặt xuất hiện nói với tôi rằng anh ấy là bạn trai của tôi và đó chính là phần kí ức tôi đã đánh mất. Vụ tai nạn chỉ làm tôi mất đi một ít trí nhớ chứ không hề biến tôi thành một con bé ngớ ngẩn, nên tôi chẳng thể tin những gì anh chàng đó nói cho tới khi chính mẹ tôi gật đầu xác nhận.


Minh đã bước vào cuộc sống của tôi như thế.


Đoạn kí ức bị biên tập


***


Em à!


Chắc em đã phát hiện ra sự mất tích của mèo Pin khi về nhà. Nó đã bỏ đi trong thời gian em điều trị ở bệnh viện. Anh ghét con mèo đó lắm. Vì thật bất công khi một con mèo thì em nhớ còn anh thì em lại quên. Anh giận lắm. Nhưng anh yêu em nhiều hơn. Nên anh tin rằng mèo Pin của em sẽ trở về. Cũng như tình yêu của em dành cho anh rồi sẽ được tìm lại.


Buổi sáng ngày thứ hai kể từ khi xuất viện, tôi nhận được lá thư này từ Minh. Nói là thư nhưng thực ra chỉ là mấy dòng chữ cố gắng nắn nót của một người gõ bàn phím nhiều hơn cầm bút, được viết trên một mảnh giấy màu mè sặc sỡ và rất trẻ con. Minh nói sẽ giúp tôi tìm lại mảnh kí ức đánh mất. Đây có lẽ là một trong những cách để anh thực hiện điều đó. Mặc dù anh (tự nhận) là bạn trai của tôi nhưng anh vẫn làm tôi ngạc nhiên với sự săn sóc hiếm có, và cả cái cách anh biết hết mọi thói quen, sở thích của tôi. Như việc tôi thích nhận thư tay như thế này chẳng hạn. Với một cô gái nhút nhát, khép kín như tôi thì chẳng dễ dàng để quen với sự xuất hiện của một người mà mới chỉ vài hôm trước thôi vẫn còn xa lạ bên cạnh mình. Mặc dù vẫn phải thừa nhận cảm giác được yêu luôn là một cảm giác rất tuyệt, nhất là được yêu bởi một chàng trai như Minh.


Minh thường tới nhà tôi vào buổi chiều. Anh và mẹ tôi sẽ ngồi trò chuyện gì đó rất lâu ở bộ bàn ghế bằng đá đặt dưới giàn thiên lý gần phòng tôi. Hai người thân thiết đến kì lạ. Thảng hoặc, như có một linh cảm, anh đột ngột ngước lên cửa sổ, nơi tôi đang đứng, nhìn tôi và mỉm cười. Như một đứa trẻ bị bắt gặp khi đang làm việc gì đó lén lút, tôi vội rụt người lại, tránh tầm mắt anh, mặt nóng lên vì xấu hổ. Vì tôi biết, ở dưới kia, nụ cười đó còn kéo dài thiệt dài.


__


Em à!


Sài Gòn đã bớt nóng nhiều. Mùa mưa sắp tới. Ngày kỉ niệm của chúng mình cũng sắp tới. Năm ngoái, em nói muốn đi biển để trải qua ngày đặc biệt này ở một nơi đầy sóng và gió. Nhưng trước ngày đi em lại dầm mưa và bị ốm. Kết quả năm đó mình đã đón ngày kỉ niệm ở bến Bạch Đằng. Cũng có sóng, có gió. Chỉ là không nhiều như em mong muốn thôi. Ráng khỏe, năm nay anh sẽ đưa em đi biển.


P/s: Không cần cố gắng nhớ và yêu anh bằng tình yêu trong quá khứ. Chỉ cần em chấp nhận con người bên cạnh em bây giờ là đủ.


Minh viết thư cho tôi đều mặc dù anh vẫn thường ghé thăm tôi. Những điều ngọt ngào và bình yên anh viết khiến tôi đôi lúc không nhận ra mình đã mỉm cười suốt khi đọc chúng. Tôi xếp những lá thư nhỏ của Minh vào một chiếc hộp gỗ và đọc lại nhiều lần. Tôi thấy vui nhưng chẳng hề có được cảm giác của một người đã từng trải qua mọi điều tuyệt vời đó. Tất cả kí ức về tình yêu của Minh như được một bàn tay khéo léo bứt ra khỏi đầu tôi mà không bỏ sót một chiếc rễ nào. Chỉ có một lỗ hổng trống hoác và sâu hút minh chứng cho việc có một thứ gì đó đã từng tồn tại.


Minh tới chở tôi đi café. Anh bảo phải thường xuyên đưa tôi ra ngoài nếu không tôi sẽ bị cớm nắng mất. Minh kể chuyện, những mẩu chuyện không đầu không cuối. Tôi ngồi phía sau mỉm cười, im lặng nghe, dùng tay vẽ lên lưng áo Minh những hình thù nguệch ngoạc. Đường tắt nắng, từ những nơi ẩn náu bí mật, người người ùa ra đường. Bức tranh khu phố ngắn nắp phút chốc rối tung lên vì những vệt màu lộn xộn. Tôi tựa đầu vào vai Minh. Anh ngừng kể, khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời. Trong không khí, những vệt hơi nước mỏng chầm chậm nhích lại gần nhau, tạo thành những cụm mây xám bông xốp, lơ lửng. Rồi một cú chạm nhẹ, mưa ào xuống. Sôi nổi và cuồng nhiệt như một cô gái Sài Gòn đang yêu. Tôi nghiêng mặt, cho mưa quất vào ran rát. Nói với Minh về cảm giác thấy mình như một cái cây khô lâu ngày được tưới nước. Minh cười, xương rồng thì không được tưới nước nhiều, rồi ghé vào một tiệm café trước khi tôi kịp phản đối.


Tôi ngồi trên tấm nệm vuông màu nâu, tựa đầu vào cửa sổ nhìn mấy nhành ti-gôn ngả nghiêng trong mưa gió. Một vài nụ hoa khẽ run lên như trút tiếng thở dài rồi chầm chậm buông mình xuống đất. Ti-gôn hồng như những mảnh tim vỡ. Ti-gôn tím như những mối tương tư. Minh vẫn ngồi bên tôi rù rì kể chuyện. Minh kể. Hồi mới quen nhau chúng mình cũng đi chơi như này. Cũng vào hôm trời đổ mưa ầm ĩ thế này. Cũng ở đây, tại quán café này. Nụ hôn đầu của chúng mình đã diễn ra...như thế này. Rồi Minh hôn tôi. Nụ hôn lành lạnh nhưng lại khiến mặt tôi ửng đỏ và nóng rực lên như một chiếc đèn lồng vừa được thắp sáng.


__


Em à!


Anh vừa trở về sau chuyến công tác ngắn ngày. Và rất nhớ em. Trong chuyến công tác, anh đã làm mấy đồng nghiệp cảm thấy rất khỏ hiểu khi cứ nhìn cái bãi biển vắng hoe mà bật cười một mình. Lúc đó, anh đang nhớ lần mình ra biển cùng nhau, em đã phụng phịu ước một lần biết cái cảm giác được người yêu cột lại dây giày. Vậy mà khi anh cúi xuống...xắn gấu quần cho em thì em lại đẩy anh ra và nói anh kì cục. Em mới là người kì cục. Muốn người ta cột dây giày nhưng lại chẳng bao giờ đi giày.


Tôi bật cười khi nhìn đôi giày màu hồng mà mỗi chiếc được xỏ tới 2 sợi dây gửi kèm theo lá thư nhỏ. Minh thật biết cách làm người khác trở nên vui vẻ.


Dạo này tôi hay bị đau đầu. Những cơn đau cứ bòn rút đi từng chút từng chút sức lực.