XtGem Forum catalog
Đoạn cuối con đường

Đoạn cuối con đường

Tác giả: Sưu Tầm

Đoạn cuối con đường


Người con gái đang dính sát lấy anh ấy... Nếu đó là một đứa con gái mắt xanh, mỏ đỏ. Tôi có thể điên lên mà tốc váy, mắng anh là đồ khốn, mắng cô ta là kẻ lẳng lơ. Hoặc nếu không thì tôi cũng nước mắt lưng tròng, rồi quay đầu bỏ chạy như bao cô gái yếu đuối khác trong các tiểu thuyết tình cảm. Nhưng người con gái ấy chẳng phải ai khác, lại chính là người chị em tốt chơi với tôi từ thuở bé. Phượng nhìn tôi không phản ứng. Ánh mắt cô ấy kiên định và anh thì vẫn nắm trọn tay cô ấy trong lòng bàn tay mình.


Thế giới trước mắt tôi xám xịt và đen ngòm.


Buổi sáng, tôi thức dậy, con mèo mướp đang tự bắt cái đuôi của mình trên bệ cửa sổ. Tôi bỗng cảm thấy thật đồng cảm, bản thân tôi thật chẳng khác gì nó. Mải miết đi một vòng trái đất để rồi nhận ra bản thân đang cô độc. Bỗng dưng, nỗi đau trong tôi tăng lên gấp đôi và sự mất mát thì tăng lên gấp vạn.


Vậy là, cô ấy đã phản bội tôi, tôi đã mất đi một người bạn. Người anh ấy yêu thật sự lại là cô ấy, tôi đã không còn người đàn ông của mình nữa.


- Thư ơi. Mở cửa đi. Tớ xin cậu.


Phượng ở bên ngoài đập cửa dồn dập. Giọng cô ấy dù gấp gáp nhưng vẫn thánh thót như tiếng oanh vàng. Tôi vốn rất ngưỡng mộ cô ấy ở khoản đó. Nhưng sao giờ đây, tôi lại cảm thấy nó thật giả tạo. Từng lời nói cô ấy phát ra chứa hàng vạn khí độc.


Tôi không mở cửa cho Phượng. Tôi không muốn gặp cô ấy nhưng tôi lại mong chờ lời giải thích của anh. Có điều, anh đáp lại tôi là sự im lặng. Anh dường như biến mất khỏi cuộc đời tôi, như thể tình yêu giữa tôi và anh chưa từng tồn tại.


Nỗi cô đơn của tôi dần biến thành sự hoang mang, cô đơn, khắc khoải. Tôi không chịu đựng được điều đó. Tôi lại đến tìm anh. Một lần nữa, tôi đánh mất sự tự tôn của chính bản thân mình.


Gặp tôi, anh ấy nói:


- Em muốn mắng anh, đánh chửi anh thế nào cũng được. Nhưng anh sẽ không xin lỗi.


- Tại sao?


- Chúng ta đi đến bước đường này, lỗi đâu phải riêng mình anh. Anh theo đuổi em nhưng không có nghĩa là mỗi lần cãi nhau, anh luôn phải là người xin lỗi, mặc dù anh chẳng hề sai. Em nói con trai thì nên rộng lượng nhưng anh càng bao dung em, em lại càng lấn tới. Có người yêu nào suốt ngày giận dỗi là đòi chia tay. Em thử hỏi xem, mỗi lần chúng ta xa nhau, em có nghĩ đến anh bao giờ không. Anh nhớ em, anh gọi cho em lúc 11 giờ đêm mà vì em đang ngủ nên em mắng anh thậm tệ. Rồi có bạn gái nào đến cầm tay thôi mà cũng cân đo đong đếm như em. Ở bên em, đến quyền làm người yêu, anh cũng không có lấy một chút.


- Vậy... vì tôi không đáp ứng nhu cầu nên anh tìm đến người khác. Đàn ông các anh luôn có tư tưởng cầm thú. -Tôi hét lên trong vô cảm và lãnh đạm.


- Tôi sẽ không mắng anh là tên khốn. Nhưng tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới biết rằng cả anh và cô ta đều khốn.


Sau đó, tôi rời đi trong tư thế ngạo nghễ nhất. Tình yêu của tôi và anh rớt dần sau cánh cửa cọt kẹt của phòng ký túc. Nhưng đôi chân tôi khi ấy run rẩy đến thể nào, trái tim tôi mềm yếu, đau khổ đến thế nào, chỉ bản thân tôi là người hiểu rõ nhất.


Cuộc sống của tôi từ đây bắt đầu bằng một màu u ám. Tôi như người không trọng lực sống bồng bềnh trên miền ký ức. Tôi nghỉ học, bảo lưu kết quả nửa năm. Tôi trốn vào miền Nam cùng vết thương lòng lở loét. Trong thời gian ấy, Khương Anh liên tục xuất hiện. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng chẳng bao giờ gọi tôi bằng chị.


- Thực ra, nếu em chịu quay đầu lại thì em sẽ thấy có người chờ mình... - Khương Anh thổ lộ tình cảm với tôi sến súa như thế.


Thế giới này, điều tuyệt vời ấy có thật sự tồn tại không? Nhưng dù sao, cổ tích vẫn có, nếu bạn tin.


Trên chuyến tàu Nam - Bắc trở về, tôi gặp lại Phượng.


Tôi nhìn cô ấy, cười lạnh:


- Cuối năm tớ và Khương Anh sẽ đi đăng ký. Con gái nên lấy người đàn ông yêu mình. Cậu thấy đúng chứ.


Phượng không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Một lát sau, cô ấy nhắn ti đến.


- Cậu... chắc ghét mình lắm.


- Không. Tôi ghét cậu làm gì chứ. Có lẽ, anh ấy thật sự yêu cậu. Hai người rất môn đăng, hộ đối. Chúc cậu hạnh phúc. Mặc dù, thật tâm tôi mong muốn các người thật bình yên. Dẫu sao, cuộc đời là như vậy, luôn lừa dối nhau bằng những điều dối trá đẹp đẽ nhất.


Bốn năm sau, tôi và Khương Anh đã có một tiểu công chúa. Cuộc sống gia đình chúng tôi yên lặng tựa mặt hồ không gợn sóng. Tôi nghỉ sinh sáu tháng trở lại công ty làm việc, thì thấy phòng Kinh doanh của mình xuất hiện nhiều gương mặt mới. Trong số đó, có Phượng. Cô ấy vẫn trẻ trung xinh đẹp tựa thiên thần. Có điều tính về tuổi tác thì cô ấy lại đứng đầu bảng danh sách gái ế. Có người nói, cô ấy cự tuyệt rất nhiều người. Cô ấy dường như yêu cuộc sống độc thân hơn yêu một người đàn ông. Có lẽ, năm xưa thời khắc tôi rơi vào hố thâm tình của anh thì cô ấy lại lạc vào mê cung ái tình. Nhưng thế thì sao chứ? Tôi chẳng bận tâm.


Trái đất thật kỳ diệu. Có những chuyện, chớp mắt một cái là không gặp nhau, nhắm mắt một cái, mở ra đã gặp lại. Nhưng tôi và Phượng, có lẽ mãi sẽ không thể trở lại thành chị em tốt. Và trong tình yêu cũng vậy, một vài người không thể bao dung nhau nên mãi không đến được với nhau.


Ngọc Phạm Như