Điều đặc biệt
Điều đặc biệt
Rồi, chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau. Tôi phân bua rằng đây là lần đầu tiên mình đọc sách tại thư viện tỉnh. Mà đúng thế thật, mọi lần, tôi chỉ thích mượn sách về nhà nghiên cứu chứ không có thói quen ngồi đọc tại chỗ.
"Hôm nay rảnh rỗi, tớ muốn ngồi lại đọc. Bên khu sách khoa học kín chỗ nên mới phải sang đây. Không ngờ gió mát quá, ngủ hồi nào không hay."
"Ồ..." – Vy há to mỏ, thể hiện sự ngạc nhiên thái quá của mình. Tôi phì cười.
Lần trước, khi chia tay cô bạn, tôi đã định hẹn một ngày gặp lại, nhưng, suy cho cùng, Vy liệu có thích giao tiếp với người như tôi không? Những tin đồn về giới tính hoàn toàn không chính xác nhưng chẳng có một cách nào hay ho để chứng minh cho Vy điều tế nhị ấy. Nếu đủ tinh tế, ắt cậu sẽ tự hiểu. Vy thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại uể oải vươn vai như quý cô sang trọng. Nhận ra nụ cười có vẻ...vô duyên trên khuôn mặt tôi, Vy nhìn chăm chú.
"Cậu thích sách khoa học?"
"Ừ"
Vy nhìn tôi nghi hoặc, cũng phải, nếu cô nàng cho rằng tôi có vấn đề thì niềm đam mê khoa học có vẻ khó xảy ra. Giải quyết mớ nghi ngờ của Vy, tôi kể cho cậu nghe những câu chuyện về sao đêm. Tôi bảo mình có một chiếc kính thiên văn màu đen và sẽ cho cậu chiêm ngưỡng nếu muốn.
Trong lúc tôi thao thao bất tuyệt với đề tài sở trường, Vy đột nhiên cắt ngang bằng một câu hỏi mang đầy tính thăm dò.
"Thế cậu có định chọn sao cho mình không?"
"Có chứ, nhưng chắc chắn nó sẽ không nằm ở phương Bắc."
"Tại sao?"
Tôi cười, nhìn cái cách mà Vy tò mò, không đáp vội, để một ngày nào đó, tôi sẽ nói cho Vy nghe, dĩ nhiên, cùng với những tình cảm chân thật nhất của mình.
***
Bằng một cách thật thà nhất, chúng tôi nói chuyện với nhau, về sở thích của Hoàng cùng lời lý giải về ngôi sao phương Bắc. Hoàng lém lỉnh không chịu trả lời, chỉ bảo rằng một ngày đặc biệt sẽ nói với tôi. Tôi ngờ ngợ điều gì ấy, không rõ ràng nhưng đủ khiến mình nao nức. Hoàng đặc biệt, theo nhiều cách, bằng trực giác của một XX, tôi biết Hoàng không hề gặp trục trặc về giới tính. Thế nên, chúng tôi đã gần nhau hơn một chút và tuyệt nhiên, nếu vô tình gặp nhau trên sân trường, cả hai chỉ mỉm cười rồi lướt ngang nhau. Không ai phàn nàn về điều đó.
Tôi kể Panda nghe những mẩu chuyện vụn vặt mà tôi đã tích cóp được với Hoàng. Con nhỏ tuy có định kiến với người thuộc thế giới thứ ba nhưng lại cực kì chân thành trong tình cảm. Nó biết cảm giác của tôi với Hoàng và sau khi chắc rằng mọi thứ là chính xác, Panda để tôi tự do chứ không "bỏ xó" như đã từng hù. Dĩ nhiên, tôi không thích Hoàng. Chỉ là tôi nhận ra rằng, Hoàng không hề đàn bà như học sinh trong trường vẫn đồn.
***
Vy gần gũi tôi hơn sau cuộc nói chuyện ở thư viện. Chúng tôi đã có những kỉ niệm riêng mà không ai có thể biết. Cả tôi và Vy đều muốn thế. Tôi thật thà kể Vy nghe lí do tại sao người ta lại đồn thổi về giới tính của tôi. Vy nhìn tôi, như sẻ chia, như thấu hiểu.
"Mẹ tớ thích con gái nhưng cả nhà tớ lại toàn con trai. Là con trai út và không có ý định sinh thêm, từ lúc tớ còn nhỏ, mẹ hay xem tớ là con gái, để cưng chiều và nũng nịu."
Cậu nghiêng đầu nghe tôi trình bày. Mớ tóc dày cộm được vuốt sang một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần. Trông Vy thanh thoát như một thiên sứ.
Chúng tôi không chỉ nói với nhau về những chủ đề chung chung nữa, sau khi giải thích cặn kẽ và tôi nghĩ Vy đã hiểu, chúng tôi bắt đầu nói về cuộc sống của nhau, bằng cách tự nhiên nhất. Tôi không giấu giếm chất giọng dở tệ của mình, để lộ cho Vy thấy mình là một cậu bé ham chơi, ham vui như bản chất vẫn thế.
Cho đến khi, một ngày nắng, tôi đã kể Vy nghe về cô bé đặc biệt mình từng thấy trên nóc hành lang cùng những tình cảm tự nhiên, chân thành nhất đã nảy nở sau đó. Tôi không giấu nổi sự hứng khởi của mình với câu trả lời của Vy. Nhưng thay vào đó, Vy không nói gì cả, cậu chỉ im lặng nhìn ra phía trước. Câu chuyện của tôi như lọt tõm vào khoảng không, bị hút vào một lỗ đen bất tận.
***
Khoảng thời gian chúng tôi có với nhau đủ dài để những tình cảm bé nhỏ được dịp len lỏi. Tôi thú nhận rằng mình có cảm giác đặc biệt với cậu và thật điên rồ khi nó chớm nở ngay lần đầu tiên tôi nói chuyện cùng cậu, khi tôi còn chưa có đáp án cho những lời đồn. Tôi thích những chiều chủ nhật cùng Hoàng lòng vòng đâu đó giữa lòng thành phố. Tôi cũng thích những cuộc nói chuyện bất tận về những ngôi sao, lúc hai đứa chỉ là những chiếc bóng nhỏ xíu trong thư viện. Tôi thích cái cách cậu chăm chú với mô hình giấy. Tôi thích tất cả ở cậu vì với tôi, cậu là một người đặc biệt. Nhưng cũng xin thú nhận thêm, tôi là một đứa cực kì hèn nhát.
Hoàng đã kể với tôi về một cô bé thích hát trên nóc hành lang và ngay từ khi bắt đầu câu chuyện, tôi đã biết đó là mình. Hoàng gián tiếp bảo rằng cậu dành tình cảm cho tôi và muốn một điều gì đấy đặc biệt sẽ xảy ra giữa hai đứa. Tôi không trả lời, chính ra là không đủ dũng cảm để trả lời. Tôi chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ với nhiều rào đón. Lũ bạn vẫn không ngừng kháo nhau về Hoàng và tôi thì nín bặt, chưa một lần lên tiếng bảo vệ cậu, rằng Hoàng là một người bình thường, chẳng có gì để chọc ghẹo. Tôi lăn tăn về những ngày sau đó, lúc mà lũ bạn phát hiện ra, tôi sẽ phải nói làm sao. Tôi sợ nên tôi im lặng và nhẹ nhàng tách khỏi cậu.
Vy đã không gặp tôi từ buổi chiều hôm ấy, khi mà những tình cảm đã thỏa dịp bộc bạch. Thảng hoặc, tôi thấy Vy trên sân trường. Cô bạn thiên sứ chỉ cúi gầm mặt và lướt qua. Vy không thoát ra những định kiến đã từ lâu đi cùng với tôi. Cô bạn, với tôi, có lẽ, đã từng rất đặc biệt, nhưng xét cho cùng, bây giờ, đấy cũng chỉ là một người bình thường lướt qua mắt tôi. Tôi không trách Vy và hiểu cho cậu nên chính mình cũng đang tự thoát ra những thói quen đã từng trân trọng. Cô bé ngồi hát trên nóc hành lang luôn là một hình ảnh rạng rỡ trong tôi.
Panda đang ngồi trước mặt cùng ly trà sữa trên tay. Con bạn không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi chăm chú.
"Mày kêu tao ra đây chỉ để nhìn mày ủ rũ thế hả? Tao về."
"Thôi đừng."
Sau bao do dự, tôi quyết định kể cho Panda nghe toàn bộ câu chuyện. Con nhỏ đang xoay xoay ống hút trong miệng. Tôi chỉ sợ sau khi nghe xong câu chuyện về Hoàng, nó sẽ phun nguyên ngụm trà sữa. Con bạn lâu lâu lại nhíu mày như đang cố nén nguyên một cục tức trong bụng, chờ tôi chốt hạ để phun trào. Panda sẽ nói gì nhỉ? "Mày đúng rồi.", "Tốt lắm Vy à." hay "chuẩn xác, tên đàn bà ấy thì quen làm gì?" Tôi chờ một sự ủng hộ từ con bạn thân.
"Mày hèn thật."
Đó là tất cả những gì Panda nói. Tôi cũng chẳng thể phản bác gì thêm, chỉ lặng thinh nhấm nháp những lời "giáo huấn" của nhỏ. Panda bảo rằng tôi thật ngốc khi cứ mãi trốn tránh tình cảm của mình. Điều quan trọng nhất, Hoàng chẳng có vấn đề gì cả và tôi cũng chẳng có lí do gì để trốn tránh bản thân. Chỉ là tôi thật hèn. Con nhỏ mắng tôi thậm tệ, cũng chỉ vì muốn tôi ngộ ra những điều cần thiết và quan trọng.
"Mày đã tìm hiểu về ngôi sao phương Bắc chưa?"
Sau một thời gian, tôi quên bẵng mất ngôi sao phương Bắc hôm nào và cứ đinh ninh rằng, nó chẳng đáng bận tâm. Hôm nay bị Panda lật lại, tôi ngớ người, trong khi con bạn đang nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tôi thích nhỏ vì thế. Panda luôn thẳng thắn và quyết liệt trong việc giải quyết vấn đề.
"Mày ngốc thật. Nói một cách đơn giản nhất để đứa ngu si như mày có thể hiểu là phương Bắc có rất nhiều sao, ngôi sao không nằm ở đằng ấy sẽ là những ngôi sao đặc biệt nhất."
Trong thoáng chốc, tôi hiểu ra những điều cô bạn thân đang nói, cả những điều cậu bạn kia đang ấp ủ trong lòng.