Đi về phía mặt trời
Đi về phía mặt trời
Bởi vì cuộc trò chuyện như vậy nên buổi chiều chủ nhật, thay vì thói quen ngồi nhà ngủ và lướt web, anh đi bộ dọc theo bốn con đường một chiều vuông góc nhau ở khu phố cổ. Hướng Dương từng giới thiệu, đó là số 0 bị ép vào khuôn khổ định hướng rõ ràng, là hình vuông cô đơn lãng mạn nhất cô biết.
Cô nói, khi anh sải bước một vòng rồi quay trở lại điểm xuất phát, cô đơn của anh sẽ thấm vào thành phố. Đột ngột anh không còn phải lo lắng về nó nữa. Nỗi cô đơn trở nên xinh đẹp và cũ kỹ. Đọng lại trong tâm hồn anh lúc ấy, chỉ có những hàng cây reo vui không vướng bận mưa nắng đau buồn của thời gian.
Thành phố của chúng ta là thành phố đến từ ký ức.
Là nỗi cô đơn hình số 0 tĩnh lặng bình yên nhất.
Điểm tựaNước Nga, 1/85.000.000
Bảy giờ sáng thường nhật, anh bắt đầu ra khỏi nhà. Phóng xe qua những con đường quen thuộc, cơn gió ngược chiều táp vào má đầy bụi bặm li ti. Xung quanh vẫn là những gương mặt xa lạ. Mỗi buổi sáng đều tẻ nhạt như thế.
Trong lúc dừng xe chờ đèn xanh, anh nhìn thấy một cô gái. Đi xe Vespa màu vàng nhã, váy vàng rực, đôi giày cao gót cũng đồng màu. Chỉ riêng túi xách đi kèm là màu đen. Cô gái rất xinh đẹp, khiến hầu hết đàn ông ở đó lúc ấy đều hoặc kín đáo hoặc liều lĩnh liếc nhìn. Có lẽ đã quen với việc được người khác chiêm ngưỡng, gương mặt cô bình thản, mang chút cao ngạo lạnh lùng. Nhan sắc vì thế càng trở nên mê hoặc.
Nhìn màu vàng tone sur tone của cô gái khiến anh ngay lập tức nghĩ đến Hướng Dương. Tự hỏi liệu cô có phục sức nổi bật như vậy không. Hẳn sẽ không. Nhưng cô sẽ ăn duy nhất bánh flan vị cam. Sẽ thích trứng ốp la. Uống cà phê trong tách tự vẽ hình hoa hướng dương.
Là kiểu người chỉ điểm trang sắc vàng chói mắt cho tinh thần bên trong.
Nghĩ đến đó anh bỗng thấy có chút kì diệu không thể giải thích. Cô đang ở đâu đó trong thành phố này, đâu đó trong những gương mặt kia. Hoặc có thể không. Dường như một cô gái đặc biệt như vậy chỉ là ảo giác của anh. Nếu là thực thì có lẽ giờ này cô đang ngủ. Hướng Dương ưa thích việc làm một con bướm đêm xinh đẹp.
Đôi lúc anh có linh cảm nếu lướt qua, chỉ một cái chạm vai anh cũng có thể nhận ra cô. Ngây thơ rạng rỡ, cũng rất thu hút ánh nhìn người khác. Nhưng bởi vì không thể hình dung ra dáng vẻ rõ ràng nên nhất thiết phải có sự tiếp xúc. Giống như hai đường thẳng cắt ngang nhau.
Khuya hôm đó lên mạng, Hướng Dương đã online từ trước và đang chờ anh. Nhớ đến cô gái ban sáng làm anh có phần kích động.
Anh: Đặc điểm nhận dạng của em là gì?Hướng Dương: Rất xinh đẹp.Anh: Xinh đẹp không có hình hài cụ thể.Hướng Dương: Vì sao cần phải biết?Anh: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ trò chuyện cùng em trên mạng mãi mãi.Hướng Dương: Haha. Vincent sợ hãi?Anh: Là tự vệ.Hướng Dương: Có muốn gặp em không?Anh: Em không thích mãi mãi?Hướng Dương: Bỗng dưng rất muốn đánh anh.Tâm đen viền vàng. Luôn nhìn về phía mặt trời. Hãy đi tìm em như thế.Anh: Đã thấy em sống trong vườn nhà anh ngày xưa.Hướng Dương: Anh từng trồng hoa hướng dương?Anh: Ừ. Tâm đen viền vàng.Hướng Dương: Haha, được rồi. Là váy vải bông, ruy băng vàng, giày xanh nhạt. Yêu màu vàng, ưa nhẹ nhàng và cần dịu dàng.
Sau đoạn hội thoại hôm đó, anh bắt đầu chú ý đến các cô gái hơn khi ra ngoài. Lúc ấy mới phát hiện, con gái mặc váy vải bông rất nhiều nhưng buộc tóc bằng ruy băng vàng thì chẳng có ai. Cô kì thực rất thông minh. Khiến anh nhìn thấy rất nhiều hi vọng, cũng nhìn thấy rất nhiều thất vọng. Tuy nhiên, dù không tìm được nhưng cũng không thể từ bỏ. Một sự vờn đuổi tinh thần dễ thương.
Đôi khi ngắm nhìn dòng người đông đúc xung quanh, anh chợt nghĩ đến những cánh đồng hướng dương ở Nga. Vô vàn đóa hoa rực rỡ, không gian trải dài mênh mông, biết bông hoa mình cần tìm ở đó nhưng không cách nào nhìn thấy. Giữa tám mươi lăm triệu người Việt Nam, biết đang cùng dưới một bầu trời nhưng không tìm ra được.
Tỉ lệ 1/85.000.000 là một tỉ lệ hi vọng. Cũng là một tỉ lệ vô vọng.
Tình yêuTriết lý cây tía tô, 365 - 24
Anh kể cho Hướng Dương về mối tình đầu của mình. Là tình yêu đơn phương với cô bạn học cùng đại học, một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng tính cách rất bướng bỉnh. Anh nói, tiếc là cô ấy lại đem lòng yêu bạn thân của anh.
Hướng Dương hỏi, bây giờ anh còn yêu cô ấy không? Anh đáp không. Tình cảm của anh đã không còn là tình yêu nữa. Có điều chẳng thể rũ bỏ cô ấy ra khỏi trái tim. Giống như một khối u lành tính không cắt được hết gốc.
Kiểu gì thì cũng có lúc anh phải quên thôi. Hướng Dương nói. Anh đã nghe triết lý cây tía tô bao giờ chưa. Cây tía tô gãy ngọn, nhất định phải ngắt bỏ ngọn bị gãy để từ phần gãy đó có thể mọc lên những nhánh khác. Nếu không ngắt, ngọn ấy là gánh nặng, một lúc nào đó sẽ kéo theo cả cây đổ rạp.
Anh thở dài, cất giấu tâm trạng rồi lảng sang đùa giỡn. Vincent không thích ăn tía tô.
Buổi chiều vừa tan sở, anh nhận được điện thoại từ Nhan. Cô nói, mình bị xuất huyết dạ dày nhẹ, đang ở trong bệnh viện. Anh lo lắng hỏi Lâm đâu. Nhan im lặng rồi cúp máy.
Khi anh tìm được phòng bệnh thì Nhan đã được truyền nước và đang nằm nghỉ. Thấy anh tới, cô nở nụ cười yếu ớt. Tụi mình cãi nhau, cô vừa nói vừa nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng xóa, anh ấy muốn mình dừng việc thức đêm sáng tác, lại muốn kết hôn. Mình rất mệt mỏi. Mình không trách anh ấy nhưng cũng không thể buông bỏ ích kỷ của bản thân.
Anh im lặng lắng nghe, ngắm nhìn giọt nước ấm nóng rơi ra từ khóe mắt Nhan. Thâm tâm nhớ đến triết lý cây tía tô của Hướng Dương. Cô nói đúng, có điều ý chí của anh dù tỉnh táo nhưng sức lực lại quá mờ mịt.