Snack's 1967
Đêm biển

Đêm biển

Tác giả: Sưu Tầm

Đêm biển


- Không cần đâu ạ! Cháu sẽ đi khỏi đây, nhưng xin bác hãy giữu lại tiền của bác. Cháu đi vì cháu yêu cô ấy, không phải vì tiền của bác.


Anh thấy khinh miệt đồng tiền ấy làm sao, những đồng tiền mua đi hạnh phúc của con gái mình, anh thật sự khinh thường. xuống xe, con tim anh đau nhói, quay về phòng anh thu dọn đồ đạc, nơi này anh nên đi rồi đúng không.


***


Cô tuyệt thực đã hai ngày, mệt lả cả người, cô không còn sức để khóc nữa, nằm vật ra giường. Thằng Tính vào phòng bưng theo tô cháo cô không buồn nhìn, thằng bé thì thầm vao tai chị, mắt cô sáng lên, bật dậy như cái lò xo, ăn lia lịa tô cháo mà chẳng cần biết ngon hay dở, rồi lê vào phòng tắm cho cơ thể tỉnh táo lại. nằm trong làn nước mát lạnh cô thấy cơ thể dần khỏe lại, bây giờ cô có thể chạy 50km/h. Thay bộ đồ gọn nhẹ, đợi đến 7h.


Đúng như in kim dài vừa chỉ số 12, kim ngắn số 7 là thằng Tính nhẹ nhàng mở cửa, hai chị em lén ra bằng cửa sau vì bà vú và ông bảo vệ bận xem phim nên chẳng hề hay biết (đây là thành quả của thằng Tính sau 2 ngày quan sát nó biết giờ này bà vú và ông bảo vệ sẽ dán mắt vào tivi nến nó lẻn vào phòng ba mẹ lấy chìa khóa phụ và lên kế hoạch này). Trèo qua hàng rào, cô nhìn thằng em với anh mắt biết ơn, còn thằng bé khoác tay làm điệu bộ không cần đâu đi đi với chị. Cô nở một nụ cười hiền với nó, rồi bước đi, con đường đêm vắng vẻ, chiếc taxi được gọi sẵn đã chờ ngoài đường chính.


Đến nhà trọ của anh, cửa đã khóa ngoài, nghĩ thầm anh đi đâu đó nên cô ngồi đợi, cô cứ đợi, đợi mãi chẳng biết đến bao lâu thì Đông và Quân về. Họ là bạn cùng phòng của anh, họ cũng gặp cô hôm cô đến nhờ anh làm gia sư và hôm cô đợi anh ở trường, họ không biết nhiều về chuyện tình cảm của cô và anh, vì anh là người ít nói có chuyện gì cũng giữu trong lòng, nhìn cô ngồi thu lu trước cửa họ bất ngờ nhưng đoán ra được ít nhiều. từ khi anh nghỉ dạy ở nhà cô anh vật vờ như cái xác, cho đến hôm qua anh đột nhiên thu dọn đồ đạc về quê khi đúng ra hơn 10 ngày nữa mới lấy bằng tốt nghiệp. Nghe cô kể, họ thương cho chuyện tình yêu của hai người nhưng giúp được gì đây, Sơn đã về quê cô nài nỉ xin địa chỉ nhà anh, Quân không đành lòng nên cho cô, dù rằng cả hai người họ đều chưa một lần đến quê Sơn nên anh cũng không mong cô đi tìm làm gì. Nhận lấy tờ địa chỉ từ tay Quân cô vừa kịp cất đi thì ba cô đã vào đến cửa, ông giáng cho cô một tát tay đau điếng rồi lôi cô xồng xộc lên xe trước sự ngỡ ngàng của Đông và Quân.


Anh về nhà mẹ và hai em gái vui mừng khôn xiết, nhưng anh nào có vui được, hôm qua Đông gọi kể cho anh nghe như cảm nhận được cái nóng rát trên gương mặt cô từ cái tát của ba, chắc cô đau lắm nhưng ngoài giận dữ ra anh làm được gì hơn. Anh hối hận và tự trách bản thân mình, sao anh lại nhận lời dạy kèm của cô, sao anh lại mềm lòng với nụ cười đầu tiên ấy. anh ngây người nhìn màn đêm mà không hay mẹ đã đứng sau anh tự bao giờ. Mẹ ngồi xuống cạnh bên, ôm anh tựa vào vai gầy của mẹ.


- Mẹ con mình nghèo, không lo nổi cho thân, ráng chăm chỉ làm việc để khắm khá hơn rồi cưới một cô gái vừa với mình, đừng leo trèo làm chi con ạ vừa đau mình vừa khổ người.


Anh im lặng tựa vào vai mẹ, có lẽ mẹ nghe được anh nói chuyện với Đông, mẹ mà con mình làm sao lẽ nào không biết được. Anh đúng là một thằng tồi tệ vừa làm khổ cô, vừa làm khổ mẹ.


Nhận bằng tốt nghiệp xong anh xin vào làm thầy pử một trường nhỏ trong huyện, lương bổng thấp nhưng đủ lo cho gia đình. Anh sống đều đặng sáng đến trường đi dạy, chiều có tiết thì dạy, không thì đi xuống biển phụ việc cho ghe chài, tối đi dạy thêm trong chợ, mọi việc tất bật chiếm hết trọn thời gian của anh, anh cố làm cho mình thật bận rộn để thôi nghĩ về cô nhưng bóng hình cô chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh, khi màng đêm buông xuống nhưng ngôi sao lấp lánh, khi buổi dạy thêm kết thúc trên con đường về, những ngày tháng dạy thêm ở nhà cô lại dày vò tâm trí anh. Nhưng anh thấy nhẹ nhõm hơn khi tháng trước Đông gọi cho anh hay là cô đã đi nước ngoài du học, cô đi rồi chắc sẽ quên anh, anh thật sự mong cô hạnh phúc, còn anh chỉ là đôi lúc nhói đau khi nhớ về cô mà thôi.


Ba tháng trôi qua cuộc sống của anh vẫn bình thường như vậy, một chiều nời làng chài xôn xao, một cô gái nào đó dịu dàng với chiếc váy màu xanh biển lân la hỏi thăm nhà anh. Bọn trẻ con thích thú dẫn cô đến nhà thầy giáo của chúng. Kể cho cô nghe những tiết học thú vị với thầy trên suốt chặn đường đi. Cô thầm nghĩ anh vẫn vậy, vẫn dạy hay và hấp dẫn như vậy. cô dừng chân trước căn nhà nhỏ đơn sơ, trong một con hẻm nhở với những căn nhà gần như bé bằng nhau, không một màu sơn, chỉ có tường vơi, màu xám xi măng hay như nhà anh còn nguyên màu gạch ống. tụi trẻ con đã tản đi hết sau khi gọi cái Trâm, cái Trân ra đón khách. Hai cô bé giống nhau như hai giọt nước, gương mặt bầu bĩnh, làn da rám nắng vẫn không che được nét duyên qua đôi lúm đồng tiền gương mặt này, nét duyên này giống y của anh, nét duyên làm cô say đắm đến bất chấp tất cả mà yêu thương. Mỉm cười với hai cô bé


- Phải nhà anh Sơn không em?


Hai cô bé gật đầu, e dè nhìn cô.


- Chị là bạn anh Sơn, có anh ở nhà không em?


- Không chị à! Chỉ có mẹ thôi.


Một người phụ nữ bước ra tay chân đang dở việc gì như đang giặt giũ, ướt sũng cả


- Ai đấy có việc gì vậy? thằng Sơn không có nhà.


- Cháu chào bác ạ! Cháu là Thủy bạn của anh Sơn ạ, cháu từ Sài Gòn ra ạ.


Bà nhẹ cười, như đoán ra được đây chính là cô gái làm cho con trai mình từ khi trở về đến nay chưa nở một nụ cười. Bà mời cô ngồi, cái Trâm đem nước cho cô, cái Trân lén nhìn cô từ sau tấm rèm cửa. Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện:


- Cháu uống nước đi, chắc đi đường xa mệt rồi, chiều nay thằng Sơn xuống bến dở cá tiếp người ta.


Cô nhấp chén nước, nhình quanh căn nhà nhỏ đơn sơ, căn nhà tráng xi măng, không màu gì ngoài một màu xám tro. Chiếc bàn gỗ nhỏ nơi cô và mẹ Sơn đang ngồi còn đủ chỗ cho hai người nữa, cạnh bên là chiếc giường nhỏ ọp ẹp, phía sau tấm rèm của chắc là phòng ngủ, gian bếp bên trái nhà chất đầy củi khô, cô đã thấy lúc mới bước vào. Cô và mẹ anh trò chuyện về những tháng ngày anh ở Sài Gòn, cô không giấu nổi cảm xúc ngọt ngào qua từng kỷ niệm với anh, thỉnh thoảng cô lại cười như chính mình đang sống lại những ngày tháng ấy.


Bà im lặng nghe những cảm xúc của cô, cô gái này là người con trai bà yêu nhiều biết bao nhiêu, cô gái cũng thật hiền lành, thật thà và cũng yêu con trai bà nhiều biết bao nhiêu, chỉ là... bà xót xa cho những cảm xúc đang dâng trào trong cô. Đắm chìm với những giây phúc đã qua, bất giác nổi nhớ anh lại đau thắt tim cô, cô muốn gặp anh ngay bây giờ, tại sao cô phải đợi, tại sao phải ngồi đến lúc anh về. Cô sẽ đến đấy, như cô đã từ Ý về đây, mặc cho mẹ anh có bảo rằng anh sắp về, mặc cho nơi ấy xa xôi, cô mặc kệ bởi với cô nơi nào có anh nơi đó thật đẹp và hạnh phúc.


Trâm và Trân dẫn cô đi tìm anh, quãng đường thật sự rất rất xa, Trâm chở cô trên chiếc xe đạp cũ cọt kẹt, Trân chạy theo bằng chiếc xe nhỏ xíu mượn của nhà hàng xóm. Chạy theo con đường bờ biển, gió mát thổi tung bay mái tóc dài chấm vai của cô. Phía xa khung cảnh ồn ào náo nhiệt hiện ra, người khuân, người vác, người xách, người mang, đi ngược, đi xuôi. Dưới cái nắng chiều ai nấy cũng đẫm mồ hôi, Trâm chọn cho cô một chỗ mát dưới hàng cây, Trân định chạy đi gọi anh hai, nhưng cô ngăn lại, cô sẽ ngồi đây đợi anh. Ánh mắt cô dán chặt vào tấm lưng trần mạnh mẽ của chàng trai cô yêu say đắm, làn da nâu của anh thêm rám nắng mấy tháng qua lại càng thêm săn chắc. Nhìn thấy anh bao nhiêu hạnh phúc trong cô nó thật và rõ ràng hơn rất nhiều khi cô đặt chân xuống sân bay sau nhiều ngày nhớ anh đến đau đớn, để rồi không thể chịu hơn được nữa cô từ bỏ Ý quay về tìm anh.


Nắng chiều bớt gay gắt, hai con bé đã về từ lâu, cô vẫn ngồi đó, người dân thưa thớt dần, chỉ còn lại vài người sau cùng. Những cái vẫy tay tạm biệt, anh ôm rổ cá lầm lũi rời xa biển, bước được hơn mười bước. Anh sững lại khi thấy cô đứng đấy nhìn anh trong tà áo màu xanh biển. Như ngỡ mình đang mơ , bao nhiêu lần ảo tưởng cô đang kề bên làm anh không dám tin đây là sự thật nhưng anh vẫn bước nhẹ nhàng về phía cô, cô vẫn đứng đấy nhìn anh, chỉ còn cách cô chừng ba bước chân anh dừng lại, nếu anh chạm vào cô, cô có biến mất không. Giọng nói của cô dịu dàng:


- Anh vẫn khỏe nhỉ, vẫn cao lớn như thế chỉ là lại đen thêm.


Anh biết rằng đây không là mơ, cô đứng trước mặt anh là sự thật, anh hạnh phúc muốn ôm chầm lấy cô, nhưng lý trí của anh bao giờ cũng mạnh mẽ. Anh giấu niềm vui sau giọng nói bình thản


- Em không ở Ý hay sao?


- Em về rồi!


Cô lường trước được anh sẽ như này mà, cô sẽ không mắc bẫy của anh mà nổi giận đâu. Anh cười lạnh


- Ở Ý không có gì vui sao, để tiểu thư em đây lại về nời này?


- Ở đó không có anh mà.


Dù cũng đau lòng đấy nhưng cô giấu lại, cô biết anh đang giả vờ mà. Còn anh thì sao chứ giấu đi niềm vui của mình, nói những câu làm cô đau lòng, anh vui sao, làm sao có thể vui anh đau đớn gấp trăm lần để giằng xé trái tim mình nói ra những câu vô tình như thế.


- Em nên ở lại lâu hơn nhỉ, các chàng trai ở đó rất đẹp trai, ga lăng và cả phóng khoáng nữa, em sẽ thú vị hơn về đây với một anh chài nghèo nàn, sẽ chẳng có gì cho em vui chơi đâu.


- Vui chơi ư? anh nghĩ em đến đây để vui chơi ư, không đâu? em đến đây để giữ lấy tình yêu của em. Em cũng đã từng buông xuôi, em đã từ bỏ nhưng anh chưa bao giờ rời xa trong tâm trí em, trong trái tim em hình ảnh của anh dằn vặt em đến đau đơn, đẩy em đến mức bất chấp tất cả chạy về đây tìm anh. Em đã không còn sợ điều gì nữa, em chỉ muốn yêu và được yêu, bởi chính tình yêu của anh chứ không là của ai khác. Em đã cố gắng đến vậy, đấu tranh vì tình yêu của mình như vậy. Tại sao anh không từ bỏ cái khoảng cách giàu nghèo để yêu em chứ. Tại sao không thừa nhận rằng anh yêu em và cũng cần em như chính em đang rất cần có anh.


Cô dốc hết những cai đắng, ấm ức trong lòng hòa cùng những dòng nước mắt. Anh nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cô, từng lời cô nói, từng giọt nước mắt của cô cứa sâu vào trái tim không lành lặng của anh.


- Nhưng dù sao cái khoảng cách của chúng ta vẫn tồn tại em à


Cô ôm chầm lấy anh khóc nấc lên, không nói một lời chỉ có nước mắt hòa cùng những giọt mồ hôi trên lưng anh. Đến lúc này đây anh không còn che giấu được nữa, vòng tay anh ôm lấy cô, anh có phải chăng cũng nên xóa hết khoảng cách, không sợ sệt gì nữa, mặc kệ tất cả yêu thương cô như cô đã dành cho anh.


Bữa cơm chiều trên chiế bàn nhỏ với những món ăn dân dã miền biển, không khí yên lặng, anh gắp cho cô miếng cá to, mẹ cho cô vài cọng rau luộc, nhìn cô vui vẻ nhận ăn ngon lành, anh thật xót xa, cô yêu anh thật sự quá thiệt thòi rồi, cô tiểu thư đài các như vậy, thướt tha như vậy, cái nắng miền biển này sẽ làm đen sạm làn da trắng ngọc ngà của cô, nước biển mặn sẽ làm hư mái tóc mượt mà óng ả này, anh yên lặng nhìn cô, cảm thấy được những suy nghĩ trong anh, cô mỉm cười thật tươi


- Các món ăn bác nấu thật sự rất ngon ạ, lâu lắm rồi cháu mới có bữa cơm ngon như vậy


Mẹ anh cười hiền, ý nghĩ âm thầm hiện ra trong đầu bà "cô bé này sau lại không yêu được chứ"


- Ngon thì cháu ăn nhiều vào nhé, cháu trong gầy quá


- Vâng ạ! Ai cũng bảo cháu gầy, mà bác nấu ăn ngon quá chừng, cháu nhất định phải nhờ bác chỉ vài món mới được.


- Được rồi, bác sẽ chỉ cho, cháu định nấu món gì?


- Dạ, món... món mà anh Sơn thích nhất ý


Không gian lại chìm vào im lặng, hai đứa trẻ vô tư ăn hết bữa cơm, người lớn trong đầu ý nghĩ này đuổi theo ý nghĩ khác. Cả hai mẹ con anh đều cảm nhận được tình yêu chân thành của cô, nhưng liệu phút giây này sẽ kéo dài được đến bao lâu đây, tình cảm này anh nhận làm sao đây. Anh cho cô được gì để mà dám nhận tình yêu cao đẹp của cô, anh thật sự lo sợ. màng đêm buông với những cơn gió se lạnh, ngồi trước biển vắng nhìn những ngôi sao cao tít trên bầu trời, cô tựa vào vai anh, tiếng sóng biển rì rào nhịp nhàng theo giọng nói của cô


- Sau này sáng anh đi dạy, em phụ mẹ ở nhà "kinh doanh" gánh chè, trưa anh xuống bến, em theo anh ngồi ngắm biển, chiều về em học mẹ nấu ăn ngon cho anh, cuộc sống như vậy thôi, hạnh phúc lắm đúng không anh?


Mái tóc cô mềm mại xõa trên bờ vai anh, anh cũng chỉ mơ về hạnh phúc nhỏ nhói ấy nhưng anh chưa dám mơ hết lòng để mơ nó cho trọn vẹn, người như anh nào dám mơ hạnh phúc nhỏ ấy cùng cô. Dù lòng dậy những con sóng âm thầm, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc cô


- Gánh chè mà cũng bảo là kinh doanh, em học kinh tế mà, phải kinh doanh cái gì lớn hơn chứ


- Vậy em phải kinh doanh gì bây giờ?


- Hay em thử kinh doanh nước mía hay cá viên chiên gì đi hahaha...a.a..


Anh cười giòn tan theo tiếng sóng đập vào bờ, cô lườm anh rồi cất tiếng cười


- Hay là em mở luôn quán ăn sáng, trưa thì bán nước mía, chiều bán chè nhỉ, thế thì chúng mình tiền để đâu cho hết nhỉ?


- À vậy thì tới lúc đó chúng mình đi du lịch nhé


- Cả năm người chúng ta đi du lịch châu Âu đi


- Em thích đi nước nào anh thích Hà Lan.


- Em thích Pháp thôi


- Hay mình đi châu Phi đi


- Anh giống châu Phi lắm rồi


Anh thật sự hạnh phúc dù không biết ngày mai ra sao nhưng hôm nay có cô bên cạnh anh vậy thì hôm nay cứ vui đi, hãy để những ngày bên nhau của hai người là những ngày hạnh phúc nhất để lại những kỷ niệm đẹp nhất để khi xa nhau rồi sẽ không phải hối tiếc. Đúng như vậy, anh sẽ cho cô những ngày đẹp nhất bên cạnh anh.


Hạnh phúc là khi bên cạnh nhau, cùng tạo ra những tiếng cười, dù đơn giản dù nghèo khổ thiếu thốn thì có nhau bên cạnh là hạnh phúc, là ngọt ngào. Nhưng cuộc sống luôn như thế thời gian hạnh phúc luôn trôi qua thật nhanh và ngắn ngủi.


- Có người nói là cậu dụ dỗ con gái của họ bỏ nhà theo cậu. Sơn, tôi biết cậu là người hiền lành, nhưng nhà người ta nói sẽ làm lớn chuyện này, dù gì trường này cũng có danh tiếng lâu đời rồi, nếu bị ảnh hưởng thì...cậu biết rồi đó phụ huynh học sinh họ không nghe mình giải thích đâu, cậu hiểu chứ.