XtGem Forum catalog
Để nhớ một thời ta đã qua

Để nhớ một thời ta đã qua

Tác giả: Sưu Tầm

Để nhớ một thời ta đã qua

(Admin - Tham gia bài viết cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")


Nhưng thời gian không ở lại, phải không em?


***


I. Cấp II


1. Tôi biết nhỏ từ năm đầu của cấp 2. Nhỏ không thu hút tôi bằng ánh mắt bồ câu, khuôn mặt dễ thương hay nụ cười tỏa nắng... Nhỏ trong mắt tôi là một cô bé cao nhòng, ốm nhách và đen nhẻm với mái tóc cháy nắng vàng hoe nhưng những đứa trẻ nơi quê heo hút này. Bù lại, nhỏ làm tôi chú ý bởi cái tính nỏng như lửa và sự thông minh của nhỏ. Ngoài ra cái tính tình như con trai của nhỏ khiến cho chung tôi dễ dàng làm quen với nhau.


Nhỏ làm lớp phó còn tôi làm lớp trưởng. Trong lớp tôi thấy nhỏ hầu như không chơi thân với một bạn nào cả. Thế mà nhỏ lại chơi rất thân với tôi. Vì vậy, những đứa bạn cùng lớp gắn ghép tôi với nhỏ là một đôi, tôi cảm thấy vui vui vì điều đó. Mặc dù lúc đó chỉ có mười mấy tuổi đầu. Dường như đối với nhỏ những lời nói kia không có ảnh hưởng gì tới tình bạn của chúng tôi cả. Nhỏ và tôi vẫn cứ kè kè cùng nhau học, đôi khi lang thang vào mấy quán cóc tám dóc. Cứ thế, chúng tôi bên nhau cho hết thời cấp hai với bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Trong tôi, đã nhen nhóm những tình cảm hơn một tình bạn dành cho nhỏ. Hình như tôi thích nhỏ.


Để nhớ một thời ta đã qua


2. Lần đầu tôi gặp hắn nhìn hắn khờ khờ thế nào ấy. Nhưng theo thông tin mà tôi biết hắn mới chuyển từ miền Tây lên và lực học của hắn rất giỏi. Hắn là lớp trưởng, tôi là lớp phó. Thế là hắn lọt vào tầm ngắm của tôi. Từ trước đến giờ tôi luôn đứng vị trí đầu, không ai được cướp hết. Huống chi hắn là người lạ. Vậy là, tôi cho hắn vào danh sách đề phòng làm "địch thủ". Nhưng thời gian tiếp xúc với hắn càng nhiều tôi thấy hắn cũng dễ gần đó chứ. Rồi không biết từ bao giờ từ "địch thủ" mà tôi chuyển qua làm bạn với hắn. Hai đứa lúc nào cũng kè kè với nhau. Tôi nghe những đứa trong lớp gắn ghép tôi với hắn là một cặp, nhưng kệ chúng, mỏi miệng thì thôi, lo gì. Lần nào nghe xong tôi cũng nhe răng cười. Làm sao hắn và tôi thích nhau được? Đúng không lớp trưởng?


II. Cấp III


1. Tốt nghiệp cấp 2 xong tôi chọn một trường ở huyện khác học. Còn nhỏ vẫn ở huyện cũ. Thời đó không như bây giờ một chút là điện thoại, hay facebook nên tôi và nhỏ không liên lạc được với nhau. Trong môi trường mới tôi lại thấy nhớ nhớ nhỏ nhiều hơn, tôi quyết định đi về lại nhà thằng bạn cấp 2 gần nhà nhỏ để hỏi thông tin về nhỏ vì nó đang học cùng trường với nhỏ. Sau bao đắn đo, tôi viết thư cho nhỏ rồi hồi hộp chờ đợi.


Liệu nhỏ có thấy vui khi nhận thư tôi không nhỉ? Nhỏ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Không biết nhỏ mặc áo dài như thế nào nhỉ? Chắc đẹp lắm phải không nhỏ?


Một hôm, tôi nhận được thư nhỏ. Nhìn dòng chữ tròn ngay ngắn trước mắt mà tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Nhỏ nói rất vui khi nhận được thư tôi, nhỏ kể học chung với thằng bạn cấp hai gần nhà nhỏ. Nhỏ không quen được với lớp mới, nhỏ cảm thấy áp lực. Lá thư đầu và tôi và nhỏ trao đổi thư từ 3 năm cấp ba, cùng nhau động viên nhau học tập. Thời gian cuối cấp 3, tôi ít liên lạc hơn vì bận rộn cho việc ôn thi tốt nghiệp và lựa chọn trường để thi đại học.


Nhưng nhỏ vẫn thực hiện quy ước, mỗi tháng viết một bức thư cho tôi. Mỗi tháng nhận được thư nhỏ, tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi không biết mình đã đọc những bức thư của nhỏ bao nhiêu lần, những cảm xúc ấy vẫn cứ nguyên vẹn trong tôi như lần đầu đọc chúng. Ngày trước khi nhỏ thi tốt nghiệp tôi viết hẳn cho nhỏ một cuốn sổ với nhiều thứ cả thơ văn và những lời tâm sự trong lòng mình và gửi nhỏ. Hình như tình cảm tôi dành cho nhỏ không chỉ dừng lại là thích. Hình như tôi yêu em mất rồi. Em có hiểu lòng tôi?


2. Tốt nghiệp xong cấp 2 xong tôi và hắn mỗi người chọn một trường riêng. Thông tin liên lạc không được như bây giờ thế tôi rất buồn, chẳng lẽ mất liên lạc với hắn luôn sao? Ý nghĩ này khiến tôi không chấp nhận được. Tôi mới có mỗi người bạn là hắn thôi mà...


Một hôm bỗng dưng tôi nhận được thư. Là của hắn, tôi thấy rất vui như đứa trẻ nhận lại được món đồ chơi mà mình thích. Thế là tôi bắt hắn phải thực hiện một giao ước với với tôi là mỗi tháng tôi mới hắn một lần viết thư cho nhau.


Lớp mới khiến tôi thực áp lực. Tôi không thể giao tiếp với ai trong lớp. Thời gian cấp 3 tôi rơi vào trầm cảm và chỉ cho nhận thư của hắn mỗi tháng làm niềm vui nhỏ của bản thân. Có phải vì bạn mới mà thư từ hắn gửi cho tôi thưa dần? Trước ngày thi tốt nghiệp tôi nhận được món quá từ hắn là một cuốn sổ viết gần hết. Nội dung hình như khác so với những lá thư trước, tôi thấy có những điều không đúng. Hay tôi hiểu lầm ý của hắn? Hắn thích tôi?


Để nhớ một thời ta đã qua


III. Đại học


1. Tôi với nhỏ lại mất liên lạc một thời gian vì tôi chuyển nhà. Nhỏ vẫn ở chỗ cũ nhưng tôi chưa bao giờ dám đến nhà nhỏ. Tôi mang tình cảm trong lòng mình thổ lộ với thằng bạn cấp hai đang học chung với nhỏ. Tôi vào nhà hắn nhiều lần chỉ để hỏi về nhỏ nhưng không đủ can đảm gặp nhỏ dù nhỏ cách hắn có vài trăm mét. Từ lúc nào mà tôi không dám đối điện thẳng với nhỏ?


Tôi biết nhỏ đậu đại học còn tôi chỉ đậu cao đẳng. Tôi và nhỏ ở trọ gần nhau. Có lẽ chúng tôi thuộc về nhau. Thông qua tên bạn cấp hai tôi biết số điện thoại nhỏ và liên lạc. Lúc biết nhỏ gần mình tôi như phát điên lên vì sung sướng, tôi gặp nhỏ, khác lắm rồi so với ngày cấp hai. Nhỏ trở thành một thiếu nữ dịu dàng hơn nhiều so với ngày ấy. Tôi thấy nhỏ cũng rất vui khi gặp lại tôi.


Sau ngày hôm ấy, mỗi tối tôi thường qua chở nhỏ đi chơi, nói lung tung chuyện trên trời dưới đất. Chỉ thế thôi cũng khiến cho tôi mỗi đêm về cũng mất ngủ khi nhớ tới nụ cười giòn tan của nhỏ. Tôi với nhỏ nhắn tin với nhau nhiều hơn, tình cảm trong tôi dành cho nhỏ càng ngày càng lớn nhưng tôi vẫn không đủ can đảm nói trực tiếp cho nhỏ biết.


Tới ngày sinh nhật tôi, nhỏ bận học trên trường nên không qua phòng tôi tham dự được. Buổi tối mưa lại quá lớn, tôi cũng không qua nhỏ. Hôm đó, tôi ngồi rượu uống với các chiến hữu cấp 3 của mình tới say nhè. Lúc đó, hiện trong tâm trí tôi chỉ là những hình ảnh về nhỏ, tôi muốn có hỏ ngay lúc này. Tôi muốn ôm nhỏ vào lòng và nói: "Anh yêu em".


Nhưng tôi đã không làm vậy mà lôi điện thoại soạn tin nhắn cho nhỏ. Sau bao lần soạn rồi xóa, tôi gửi cho nhỏ cái tin cộc lóc " Ta nhớ mi quá...". Tôi biết nhỏ cũng không thể trả lời tin nhắn tôi bởi nhỏ thường ngủ rất sớm. Sáng sau tôi rất hồi hộp không biết nhỏ sẽ nói gì? Thế mà nhỏ chỉ nhắn tin lại cho tôi một câu ngắn ngủi "hôm qua ta ngủ sớm" còn không đả động tới nội dung tin nhắn của tôi.


Một hôm tôi bị ốm, nhỏ qua tham tôi với đủ thứ lỉnh kỉnh trong tay để nấu cháo. nhưng khi mua qua nhỏ nói: "Ta mua cho mi nấu đấy chứ t không biết nấu cháo đâu".


Tôi giả bệnh, không được gần lửa để nhỏ nấu. Cuối cùng nhỏ cũng vào bếp nấu cho tôi. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại tôi đều bật cười.