Dẫu không đi đến cuối con đường
Dẫu không đi đến cuối con đường
- Anh về đi.
- Không gặp được em anh không về. Anh chờ em trước cổng bến xe nhé.
Câu nói vừa dứt anh vội vàng tắt máy như không cho cô có cơ hội để nói lời từ chối. Anh ngồi chờ đợi, trong lòng anh vẫn lo lắng cô sẽ không ra gặp anh. 30 phút, rồi một tiếng trôi đi nhưng vẫn không thấy cô đâu. Anh vẫn kiên trì ngồi đó, đưa tầm mắt ra xa, hướng mà cô vẫn thường đi tới để đón anh mỗi lần anh lên thăm cô. Chiếc xe Vision màu trắng dừng ngay trước mặt anh. Cô bước xuống xe. Người đàn ông đèo cô phóng xe đi để cô ở lại. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 28 – 30 tuổi, khá chững chạc và đẹp trai. Cô mặc chiếc váy xòe màu xanh mà anh vẫn thường khen cô mặc rất hợp. Nhưng chiếc váy giờ cô mặc không còn ôm lấy vòng eo của cô như trước nữa. Mới hai tháng không gặp mà cô đã gầy đi nhiều.
- Có chuyện gì anh nói nhanh lên. Bạn trai em đang chờ.
- Em . . . Em muốn chia tay thật sao? Anh có phải đang mơ không ?
- Giờ em chỉ biết nói lời xin lỗi anh thôi. Tình cảm em dành cho người ấy lớn dần lúc nào em không hề hay biết. Em xin lỗi!
- Sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy chứ. Mới hôm qua anh còn có em, vậy mà giờ đây lại như vậy sao. Làm sao anh có thể tin được? Làm sao anh có thể chấp nhận sự thật này đây? Hãy quay lại với anh đi em.
Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Những giọt sương đọng lại trên vai cô ướt nhòe.
- Anh yếu đuối thế này sao? Người em từng yêu yếu đuối thế này sao? Anh phải mạnh mẽ lên ngay cả khi không có em ở bên. Em không xứng với anh đâu. Anh về đi.
- Đừng làm vậy với anh mà em.
- Anh về đi. Người yêu em đang chờ. Em phải đi rồi.
Câu nói "người yêu em" làm tim anh quặn thắt. Câu nói đấy trước kia là dành cho anh cơ mà. Giờ đây có phải là anh đâu. Anh đau đớn buông cô ra. Vậy là anh đã mất cô. Giờ đây cô đã có người khác.
Cả một tuần tiếp theo với anh là những ngày dài lê thê. Anh không buồn đi dạy nữa. Mối lần lên lớp anh thường cho bon trẻ chơi nhiều hơn là học. Anh không còn tâm trí nào để truyền đạt cho bọn trẻ. Anh cáu ghắt với chúng chẳng vì lí do nào cả. Có khi anh quên cả việc lên lớp. Có hôm anh lại đến rất sớm nhưng đến nơi anh mới biết hôm nay anh không có tiết dạy. Đó là những điều mà trước đây anh chưa từng phạm phải. Một vài lần anh đã bị nhắc nhở. Hôm nay chị giám đốc lại gọi anh lên. Anh không thể mãi thế này được nữa. Anh phải lấy lại tinh thần. Anh phải làm việc. Anh không thể để mất công việc mà anh đã rất vất vả mới kiếm được. Và hơn hết anh phải làm gì đó để đẩy cô ra ngoài tâm trí của anh. Anh tự hỏi phải làm gì để không nghĩ về cô. Đúng. Phải làm gì đó để không còn thời gian nghĩ về cô nữa. Nhưng thời gian rảnh của anh lại rất nhiều. Cả tuần anh có tám tiết dạy. Tính ra anh đi làm có 12 tiếng một tuần ( tính cả thời gian anh đi đi về về). Chính vì vậy mà anh có thời gian nghĩ về cô nhiều hơn, anh đau khổ và khó khăn hơn để quên đi chuyện này. Anh phải làm cho mình bận rộn để không còn thời gian nghĩ về cô nữa.
Không như những người đán ông khác, mỗi lần thất tình họ tìm đến rượu, thuốc lá và những thứ vô bổ khác. Họ uống cho say để quên đi tất cả. Anh là người sống lý trí, anh không làm như vậy. Anh ghét rượu. Anh ghét cái vị vừa cay, vừa đắng của nó. Nghĩ đến đây anh như chợt nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt xa xăm buồn của anh đã thú nhận anh lại nghĩ về cô. Cô cũng ghét rượu như anh. Rượu làm cho con người ta mất đi tự chủ. Anh lại nghĩ về cô, lại buồn. Anh không thể mãi như vậy được. Anh đã lên kế hoạch cho những tuần làm việc tiếp theo.
Ngoài thời gian đến trường dạy, anh sẽ đến nhà người bạn thân của mình phụ giúp bạn anh bán hàng. Hi vọng không khí ở cửa hàng tạp hóa những ngày gần tết sẽ giúp anh tốt hơn. Dường như kế hoạch của anh đã phát huy hiệu quả. Cả chân tay và đầu óc của anh lúc nào cũng phải làm việc khiến anh không còn có thời gian nghĩ về cô nữa. Tối đến, hơn 10 giờ anh mới trở về phòng, tắm giặt và dọn dẹp qua một chút sau đó anh lại chuẩn bị giáo án cho tiết dạy ngày hôm sau. Lúc anh đặt lưng lên giường là lúc anh thừa mệt để có một giấc ngủ ngon lành tới sáng. Cửa hàng tạp hóa nằm gần khu sinh viên ở nên khá đông khách. Những hôm cuối tuần anh đến làm cả ngày phụ giúp bạn. Anh gặp gỡ và trò chuyện với một vài người khách quen. Anh cười nhiều hơn với khách hàng nhưng đó không phải là nụ cười tỏa nắng trước kia nữa. Anh cũng đã chú tâm hơn với công việc chính của mình và tìm lại được niềm vui với công việc dạy dỗ trẻ con. Một niềm vui trong công việc khiến anh tự hào vì không phải người đàn ông nào cũng có được. Niềm vui của một thầy giáo dạy mầm non. Công việc mà khi anh nói ra ai cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng. Anh là giáo viên dạy Kỹ Năng Sống cho học sinh mầm non. Anh bắt tay vào soạn giáo án, chuẩn bị bài tập cho bọn trẻ, lên mạng tìn thêm thông tin, . . Anh rất thích trẻ con chính vì vậy mà anh không thấy áp lực với công việc của mình. Trái lại anh thấy vui vì mỗi lần đến trường bọn trẻ lại chạy ra nhốn nháo: Thấy Khôi. Thầy Khôi. Đưa thì ôm cố, đứa thì ôm chân. Cảnh tượng đấy khiến anh nghĩ đến cảnh các bạn trẻ thời nay bắt gặp thần tượng của mình vậy.