Dám yêu, dám nói
Dám yêu, dám nói
......
Dần dà cũng gần một năm trôi qua, nhưng liệu tình cảm đã hết thật chưa? Vy thật không dám truy vấn bản thân đến cùng. Bởi, có một đôi lần giữa đêm đọc được tin nhắn gon lõn gửi tới "Mày còn thích tao không?" là Vy lại xốn xang. Nhưng không dám hỏi sâu. Vy sợ! Sợ những đêm không ngủ được ngồi bó gối, sợ cảm giác hụt hẫng, sợ mình ngộ nhận, và sợ do mình nặng lòng quá lại để vuột mất mối quan hệ này. Nên Vy chỉ đáp rằng: "Mày tự nhiên hỏi gì đấy?" "Haha, không ngủ được nên tao đùa mày ấy mà. Ngủ đi mày!"
Cũng có lúc Vy ướm thử hỏi thăm chuyện tình cảm của hắn, hắn bảo rằng vẫn tốt đẹp. Cảm giác gì đó, Vy không muốn nghĩ, nhưng thôi, vui cho hắn. Tuy rằng, nhiều đêm Vy vẫn không thể nào thoát khỏi trạng thái mắt lơ đãng và nghĩ về việc "Nếu mình gặp hắn sớm hơn".
********
Hai năm nữa trôi đi, Vy cất sâu những điều đó vào một góc trái tim. Nhiều lúc bật cười nghĩ lại, có lẽ đó mới chỉ là một dạng cảm nắng. Vy tự đùa mình, và nói với hắn rằng, chắc do ít tiếp xúc với trai nên ngày đó mới đi rung động với một thằng dỡ hơi cám lợn như mày
Đôi lần giữa đêm khuya hắn vẫn nhắn tin hỏi "Mày còn thích tao không?", Vy lần này chửi té tát
Cũng đôi lần Vy hỏi hắn "Mày với người yêu mày thế nào rồi?" và thấy hắn nói rằng không được êm xuôi. Vy sốt sắng tư vấn này nọ và vô tư sĩ vã nó không biết tìm hiểu tâm lý con gái.
Những lần Vy đi cafe cùng bạn bè, tranh thủ lướt facebook xem thông báo. Thấy inbox của hắn:
"Mày đang đi đâu à?"
"Ừ, tao đi chơi"
"Đi chơi vui nhỉ! Với ai?"
"Với bồ!"
Rồi Vy nhanh chóng out đề nhập hội tám với mấy đứa bạn. Lúc về nhà thấy cái tin nhắn inbox hả hê của hắn "Làm gì có thằng nào vô phúc mà đi yêu mày!"
Thế rồi bắt đầu trận khẩu chiến.
Vy vô tư đúng nghĩa hơn thời điểm mới vào trường đại học nhiều. Những tin nhắn đến lúc nữa đêm gọn lõn không làm Vy thổn thức nữa, không tò mò về cuộc sống và tình cảm của hắn nữa, không giá như nữa, không nghĩ về chuyện tại sao ngày đó lại dám nói ra nữa...Cũng không cất công suy nghĩ xem có bao giờ hắn thích mình như mình thích hắn không nữa.
Đã từ lâu gói ghém xếp hết vào một góc.
Và trong năm ấy, vào mùa bằng lăng nở tím mướt cả một đoạn đường dài đi dạy thêm, Vy đã tình cờ gặp anh!
Anh khiến Vy ấn tượng ngay lần đầu với nụ cười ấm áp và an yên đến lạ!
Thế rồi, Vy lại một lần nữa làm theo cảm xúc mình!
****
Đã một năm anh và Vy bên nhau!
Trước đó không phải Vy không sợ cảm giác bị từ chối, hoặc tệ hơn, như những gì đã diễn ra, đồng ý nhưng rồi sau đó tạt gáo nước vào mặt nói rằng chỉ là đùa. Nhưng sợ không có nghĩa là không dám. Vy sợ thật, cũng bị ám ảnh về một kịch bản như trước thật, nhưng thích thì nói thôi. Vy ghét cảm giác khó chịu khi thích một người mà chẳng nói được, nó bí bách lắm. Vy chỉ làm những gì mình cho là đúng, ít ra sau này chẳng có gì mà tiếc cả.
Anh và Vy đã đi qua nhiều vui buồn, có nước mắt và cả những lần Vy nghĩ rằng mình không thể trụ nỗi nữa. Nhưng lúc đó anh không dễ dàng buông tay và không cho Vy dễ dàng buồn tay. Anh bảo mình phải ngắm tiếp những mùa bằng lăng. Vy biết, những điều mình đã dám làm, những thứ mình đã dám nói đã đưa Vy đến ngày hôm nay
****
"Này, mày có người yêu thật à?"
"Ừ"
"Sinh năm mấy đó?"
"Hơn mình 2 tuổi"
"Học trường nào đó?"
"Anh ra trường rồi"
"Ừ, anh đó có gì?"
"Mày nói cái gì thế?"
"Chẳng qua là đẹp trai hơn tao, lớn tuổi hơn tao, học trường ngon hơn tao..."
'Mày đang nói cái gì thế? Mày bị điên hả?"
"Ừ, tao bị điên đó!
Thế rồi hắn im lìm trên facebook! Vy không hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra.
****
"Mày, tao không nghĩ mày có người yêu nhanh thế?"
"Ơ, mày nói hay nhỉ! Làm cái gì mà nhanh?"
....
"Mấy hôm nay mày bị táo bón hả?"
"Mày còn thích tao không?"
"Mày bị cái quái gì thế?"
"Haha, thôi không có gì"
Sau tin nhắn đó, màn hình điện thoại Vy lại im lìm!
*****
Bỗng đêm khuya hôm sau, có tin nhắn đến điện thoại Vy
"Mày, từ lâu t đã không thích mày. Mà hình như...tao yêu mày rồi"
"Ừ, thật hả, mà vậy rồi sao?"
"Không sao cả, tao nói vậy thôi!"
"Mày cãi nhau với bồ rồi thần kinh chập cheng hả?"
"Tụi tao chia tay nhau mấy tháng rồi"
"hả?!!! Sao tao không biết"
"Có nói đâu mà biết!"
"Mà sao thế?"
"Tao yêu người khác từ lâu, tao thật sự cũng không nhận ra, nhưng người yêu tao nhận ra, nên chia tay! Chúc mày hạnh phúc"
Thế rồi, lại im lìm!
Vy không dám chắc điều mình đang nghĩ có đúng không. Nhưng cuộc đời đúng thật là một tấn trò vui.
****
Những ngày cuối cùng ngồi trên giảng đường này, không nhìn nhưng Vy cũng cảm nhận được sau lưng nặng một ánh mắt nhìn. Đau đáu và da diết! Cũng có lúc thoáng để tâm, nhưng Vy biết rằng ngày trước những gì nên làm mình đã làm, những gì cần nói mình đã nói.
Bây giờ, Vy hướng mắt về sắc bằng lăng nhuộm tím cả cuộc đời!
Nấm