pacman, rainbows, and roller s
Đã từng tìm thấy nhau...

Đã từng tìm thấy nhau...

Tác giả: Sưu Tầm

Đã từng tìm thấy nhau...

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Là vì chúng mình đã từng tìm thấy nhau...


***


"Những tấm thiệp thật đẹp, những lời chúc thật ấm áp. Mùa đông lạnh nhưng không lạnh, nắng đông yếu ớt nhưng đủ làm ấm trái tim của ai đó. Mở trái tim ra nhé, để biết rằng giữa mùa đông vấn thấy mình ấm áp. Giang rộng cánh tay đón lấy gió ấm và hãy luôn cười thật tươi..."


Nhẹ nhàng gấp tấm thiệp lại, tôi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, nơi có tòa nhà đang xây dựng và vài tia nắng len lỏi yếu ớt chiếu qua lớp cát đá. Cũng đã lâu lắm rồi, từ cái ngày mà lần đầu tiên hai đứa bắt đầu đi chung với nhau ...


Đã từng tìm thấy nhau...


Đăng là một chàng trai đặc biệt. Cậu ấy khác hẳn với mọi người. Dáng người cao gầy, cặp mắt kiếng luôn ngự trị và mái tóc rối không thể lẫn được với ai khác.


"Này, cho tớ mượn cái bút"


"Ê, xích qua tí coi"


...


"Đền cho cậu..."


Món quà đầu tiên tôi nhận được từ Đăng, đó là một bịch toàn kẹo là kẹo. Tôi nhớ rõ lắm. Có kẹo sữa, kẹo táo, kẹo cam và một cây kẹo mút vị dâu. Tôi đã chia kẹo cho các bạn trong lớp. Nhưng kẹo mút vị dâu ấy, tôi đã giữ lại cho mình. Lúc ấy, tôi lờ mờ nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho tôi có khác hơn một chút.


Đăng và tôi học cùng lớp, ngồi cạnh nhau. Đi học thêm cũng là cùng một nơi, và cũng là ngồi cạnh nhau. Chúng tôi thân thiết với nhau hơn từ dạo đó. Mỗi sáng, tôi chạy xe đạp đi học. Đăng sẽ đạp xe chở tôi về nhà, cậu ấy còn để tôi ngồi lên yên sau và dắt cả tôi cùng xe đạp lên dốc. Nghĩ lại lúc ấy, mình thật trẻ con, chẳng nghĩ gì đến cậu ấy cả. Trời nắng nóng, hẳn sẽ mệt lắm. Nhưng khi nhớ lại cảm giác khi đi bên cạnh nhau, ánh mắt cả hai đã cùng long lanh sáng như thế nào, tôi bất giác mỉm cười.


o0o


Một ngày hè giữa tháng sáu, khi các nhà rục rịch đi chơi xa để kịp lớp học hè cho con cái, thì tôi và Đăng đã bắt đầu những buổi học đầu tiên. Và cậu ấy nói với tôi rằng: "Tớ muốn nói với cậu một câu sáu chữ".


Chúng tôi chính thức quen nhau từ dạo đó. Dù tôi vẫn thường phủ nhận khi tụi bạn hỏi chuyện, hay chọc ghẹo. Ngày ấy, cô giáo chủ nhiệm dọa sẽ méc với phụ huynh nếu như tôi không đạt học sinh giỏi. Có lẽ, vì tôi quá nhút nhát nên lúc nào cũng phủ nhận tình cảm của chính mình, và vô tình làm tổn thương cậu ấy.


o0o


Năm cuối cấp, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp ấy. Mỗi dịp lễ hay sinh nhật, món quà Đăng hay tặng tôi, đó chính là kẹo mút gắn trên những bông hoa giả mà cậu ấy gọi là "hoa kẹo". Tôi biết, Đăng vốn không khéo tay, cậu ấy cũng không có nhiều kiên nhẫn với những thứ đồ handmade. Thế nhưng ngoài làm cho tôi những bó "hoa kẹo", cậu ấy còn cố gắng xếp chín bông hoa hồng màu trắng, xếp vào hộp tặng cho tôi nhân ngày 20/10.


Khoảng thời gian sau đó, tất cả lại lịch kịch gác những mối quan tâm khác lại và chuẩn bị cho kì thi đại học. Có lẽ, tôi cũng quá bận rộn để nhận ra khoảng cách giữa hai đứa, khi Đăng ngày càng học giỏi hơn và trở nên nổi bật trong lớp hơn.


o0o


Người ta nói người trong cuộc có linh cảm rõ nhất, nhưng lại không thể thông suốt như người ngoài cuộc. Cũng phải.


Sau Tết, tôi cảm nhận được rằng, dường như mình và Đăng đang dần xa nhau như ngày và đêm. Có nhiều lúc tôi hỏi cậu ấy "Tại sao thời gian của chúng ta không bao giờ giao nhau?", cậu ấy không nói, tôi cũng chỉ cười, cố gắng chấp nhận sự thật đó.


Và rồi, một lần tình cờ khi tôi đang cầm điện thoại của Đăng.


"Giờ mới học ra nè. Mệt quá, hiu hiu....."


Dĩ nhiên tôi không phải là một kẻ thích đọc trộm tin nhắn của người khác. Nhưng khi tôi nhấn nút back, một list dài những tin nhắn, xen kẽ cả những tin của tôi nữa, là của cô bạn thân học chung lớp.


Ngày hôm đó cách kì thi đại học một tháng.


o0o


Nhìn lại những tấm thiệp, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó chịu. Ngày ấy, nếu tôi biết quan tâm hơn, biết để tâm đến cảm nhận của người khác hơn, biết cư xử khéo léo hơn một chút, có khi đến giờ chúng tôi vẫn bên nhau...


Chúng tôi vẫn đậu đại học, và đậu rất cao, cả cô bạn kia cũng thế. Nhưng tôi nhận ra rằng, giữa chúng tôi là những rào cản rất lớn, mà không thể nào xóa bỏ. Tôi cố gắng mò mẫm trong làn sương mù, tôi muốn nắm lấy tay họ, vẫn muốn cùng cười vui như những tháng ngày kia,..


"Này, đi thăm thầy giáo cũ đi!"


Chúng tôi hẹn nhau đi thăm thầy giáo dạy thêm năm ấy. Thấy chúng tôi tới, thầy cười hiền.


"Thấy hai đứa vẫn đi với nhau vậy, thầy vui lắm! Mai mốt nhớ gửi thiệp cho thầy nhe!"


Chúng tôi chỉ cười trừ. Trong lòng cả hai vốn đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Chia tay nhưng sao vẫn thấy nặng lòng quá. Chỉ mới năm trước thôi, chúng tôi còn có cùng một nụ cười về một tương lai đầy màu sắc như lời thầy.


o0o


Thật chẳng cần một cái nắm tay


Cũng chẳng cần một lời gió bay như cánh én


Tình cảm của tôi thì tròn vẹn


Nên hãy chỉ bước hẹn cùng tôi.


Tình yêu đầu tiên, luôn là một tình yêu tròn vẹn. Người ta thường bảo, tình yêu đầu tiên là những gì trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất trước khi con người bước vào vòng xoay cuộc đời và nhuốm một chút mảng tối của màn đêm. Phải rồi.


Cuộc sống thì luân chuyển không ngừng, và con người cũng không ngừng thay đổi. Cả tôi, cả Đăng, và cả những người khác cũng thế. Chỉ có điều, chúng ta thay đổi theo những cách khác nhau, và không ai giống ai cả. Mỗi người đều có cho mình một hướng đi riêng. Chỉ tiếc là, trong con đường của Đăng, không có bóng hình của tôi nữa.


Có cô bạn hỏi tôi rằng, nếu cho thời gian quay trở lại, liệu tôi có yêu Đăng không?


"Cậu làm bạn gái tớ nhé?"


Dù cho có trải qua nhiều giông tố, dù cho tôi và Đăng gặp nhiều trở ngại đến đâu, dù cho hiện tại tôi vẫn không thể mở lòng với ai khác, tôi vẫn tin câu trả lời là có. Là bởi vì giữa trái đất bao la, chúng tôi vẫn tìm thấy nhau như thế trong cả bảy tỉ người.


"Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa


Chết vì yêu là sống trong tình yêu."


(Victor Hugo)


Tiểu Phương