Có thứ tình cảm gọi là tình yêu
Có thứ tình cảm gọi là tình yêu
Cũng thật tình cờ, tôi lại gặp em, từ trong quán bước ra, bên cạnh một người. Cậu ta choàng tay ôm vai em. Có lẽ em không thấy tôi, tôi vẫn im lặng, chờ em ra ngoài thì tính tiền và lấy xe theo sau...
***
Vậy là đông đã sang, từng cơn gió bấc đuổi nhau trên những hàng cây, mái nhà, mang theo cái giá lạnh, cái rét của mùa cảm xúc. Đúng, đó là mùa cảm xúc. Nếu như ai đó đang được hạnh phúc, được sống trọn vẹn trong tình yêu của mình thì mùa đông chính là mùa để họ sát lại với nhau cảm nhận sự ấm áp của vòng tay yêu thương. Và nếu như ai đó đang yêu thầm một người thì có lẽ giờ là lúc để nói ra. Nói ra để ta một lần được đón nhận cảm giác yêu thương một người, hoặc ít nhất ta cũng biết được người ấy thuộc về ai.
Cơn mưa đầu mùa ẩm ương và dai dẳng, tất cả như muốn xóa đi cái nhộn nhịp nóng bức của mùa hè. Đường phố không còn cảnh chen chúc, xô bồ như ngày nắng, cũng không còn cảnh mọi người hối hả chạy đi tránh những cơn mưa trái mùa. Đã tới lúc ta nên dừng lại và cảm nhận.. Mùa Đông khiến con người ta sống chậm lại, suy nghĩ chậm lại. Và tôi cũng đang "pause", đã đến lúc phải nhìn lại tình cảm của chính mình.
Giờ này em có đang hạnh phúc không?
Chắc có lẽ bên em giờ này đã có một vòng tay ôm chặt để sưởi ấm.
Mình xa nhau được bao lâu rồi em nhỉ?...
Nếu tôi nhớ không nhầm thì là 9 tháng rồi thì phải. Mùa Đông này đi qua là ta đã chia tay được một năm. Tròn một năm để cả hai ta chính thức quên nhau đi, xem như chưa từng gặp và chưa từng quen biết. Thế nhưng làm sao để có thể bước qua mùa đông đầy gió khi mà ta chỉ còn lại một mình, không vòng tay, hơi ấm của ngày trước.
Tôi gặp em vào một buổi chiều đầu thu, khi ánh mặt trời ngã dần về phía sau núi, nhuộm vàng cả một khoảng trời loang lổ. Em ngồi đó, trên ghế đá trong công viên, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời sắp tắt. Ánh mắt em vô cảm, dường như chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Tôi ngồi trên xe buýt, chuyến xe áp cuổi của ngày, khoanh hai tay lại để giữ ấm khi chiếc máy lạnh phả hơi vào mặt lạnh buốt. Hình ảnh một cô gái ngồi trong công viên ngẩng đầu nhìn theo nắng chiều khiến tôi xao động. có một thứ gì đó đặc biệt và thu hút ở em. Xe đi qua, tôi vẫn còn ngoái đầu nhìn lại qua ô cửa kính..
Những ngày hôm sau, tôi cố tình canh đúng giờ chuyến xe buýt áp cuối để đi học về. và với mục đích là để tìm thấy hình ảnh đó một lần nữa. Em vẫn ngồi đó, chiều nào cũng vậy. Không nói, không cười, và không người nào bên cạnh.
Chiều Chủ nhật, tôi vẫn leo lên chuyến xe buýt ấy, và lần này, tôi không đi ngang qua và ngoái đầu nhìn lại nữa. Xe ngừng trạm công viên, tôi bước xuống xe, quyết định đi thẳng về phía em. Bước đến thật gần, giờ đây tôi mới có thể nhìn thấy rõ mặt em. Em đẹp, một vẻ đẹp không như những người con gái khác, có gì đó rất riêng. Mắt em sáng, nhưng lại buồn, và nhiều lúc tưởng chừng như vô cảm. Em vẫn ngồi đó, vẫn nhìn theo hướng đó, không để ý đến sự xuất hiện của tôi.
- Mình ngồi đây được chứ? Tôi hỏi
- ...
Em im lặng, không nói, chỉ gật đầu. thậm chí chẳng quay sang để nhìn xem tôi là ai.
- Nơi ấy có gì để luyến tiếc? Tôi hỏi
- ...
- Có những thứ mất đi chưa chắc là không còn gì, cũng như tia nắng này, ngày hôm qua nó mất đi, hôm nay lại xuất hiện.
- ...
- Sao cứ phải nhìn lại phía sau khi đôi mắt sinh ra là phía trước?
- ...
Em vẫn im lặng, mặc cho tôi độc thoại. Tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt, tôi đứng dậy, quay đi.
- Thay đổi! hôm qua khác, hôm nay khác, những tia nắng này không phải là một.
Em nói, như thổn thức, phủ định câu nói của tôi
- Ừ! Thay đổi, mọi thứ luôn thay đổi. Con người cũng vậy, luôn có sự thay thế. Ta không thể níu giữ mãi một người. Sẽ có lúc ta phải buông tay.
Em khóc. Nước mắt được kiềm nén suốt một tuần qua giờ đã vỡ òa. Cũng tốt thôi, nước mắt sẽ rửa trôi tất cả. Tôi ngồi lại, em kể mọi thứ cho tôi nghe. Tôi và em gặp nhau như thế.
Thời gian cứ trôi, tôi và em làm bạn. Rồi tình cảm lớn dần lên, em quên được người trước. Thời gian bên nhau nhiều thêm, tôi chủ động đón đưa em đi học, dạo phố, và tất cả những nơi mình từng đến. Người khác bàn tán, lời ra tiếng vào, em mặc kệ. Tôi cũng chẳng quan tâm. Đơn giản là cả hai biết mình đang làm gì.
Tình yêu là gì? Tôi luôn hỏi như thế, vì vốn dĩ tôi chẳng tin vào tình yêu cho lắm. Và nếu tin tôi cũng chẳng muốn dính vào. Nó khiến con người ta trở nên yếu đuối, những suy nghĩ không còn chính xác, con tim lấn át lý trí, tôi nghĩ thế!
Một buổi chiều cuối đông, em nói yêu tôi, thực sự bất ngờ. Có lẽ tôi cũng trót thương em, nhưng không dám nói. Vậy là mình quen nhau phải không em? Giao thừa sẽ không còn cô đơn giữa không khí se lạnh.
Em rất tinh tế, biết lo lắng, quan tâm cho người khác. Bên em tôi thực sự hạnh phúc. Dù đôi khi tôi cảm thấy khó chịu trước sự quan tâm của em đối với những người con trai khác. Em làm gì cũng có lý do của mình mà. Chắc có lẽ do bản tính em rất tốt, luôn biết nghĩ cho người khác.
Thế nhưng...
Thời gian trôi qua, tôi luôn cảm giác như tình cảm đang nhạt phai dần. Thời gian bên nhau ít đi, em luôn có lý do mỗi khi tôi hẹn em đi uống cà phê hay dạo phố. Nghĩ rằng em còn việc học tập của mình, tôi không nói gì thêm. Việc học là quan trọng nhất mà. Chỉ tự buồn cho mình, một chút.
- Em học xong chưa? Anh đến đón em nhé! Mình đi lòng vòng uống cà phê!
- Em bận rồi anh à. Còn một số bài tập em còn phải làm với nhóm. Xong thì em về với bạn luôn
- Ừ! Vậy thôi em nhớ về sớm nha.
Vẫn như vậy, cứ cầm điện thoại gọi em, dù biết chắc em sẽ từ chối nhưng tôi vẫn gọi, cứ như một thói quen không bỏ được. Lấy xe chạy lòng vòng dạo phố một mình, tôi chợt nhận ra bóng dáng em đang đi cùng một nhóm bạn.