Cô gái trong giấc mơ

Cô gái trong giấc mơ

Tác giả: Sưu Tầm

Cô gái trong giấc mơ

Ai đó cũng vì ai kia mà kẹp chiếc kẹp màu hồng lên máy tóc dài đen mượt mà ai kia đã tặng, làm các bạn một phen hoảng hốt. Chỉ có một người đứng trong góc thích thú mà cười trong đến ngốc. Khi ai kia bị đám bạn nữ háo sắc quay quanh, có một người với vẻ mặt không vui đi lướt qua. Ai đó sẽ nói to rằng:


- Mình đã có bạn gái rồi! Cô ấy là người mình yêu nhất trên đời!


Ai đó mỉm cười. Trong khi những sắc nữ kia lại ngưỡng mộ đến tuyệt vọng. Đó là những tháng ngày tươi đẹp.


Trong công viên:


Cậu sẽ thi ngành gì? - Cô gái với gương mặt rạng rỡ, tay cầm quyển sách dựa lưng vào chàng trai hỏi.


- Mình chưa biết! Chắc ba mẹ bắt thi kinh tế! Còn cậu?


- Học viện cảnh sát. Mười tám năm trước thì chuyện này đã được quyết định..


- Ha ha! Mình thấy cậu hợp mà. Lúc trước mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhìn mà phát sợ.


- Vậy bây giờ không sợ mình nữa à?


- Vẫn sợ nhưng theo cách khác. Sợ cậu giận! Cậu biết không, nét mặt cậu khi không nghiêm túc thật sự rất đẹp, giống như lúc này vậy!


Ai đó ngượng đến đỏ mặt, nhưng đột nhiên hoảng hốt.


- Cậu háo sắc đến nỗi chảy máu cam rồi kìa! - Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau cho cậu.


- Không sao, mình hay như thế!


- Cậu nên ăn nhiều đồ bổ để bổ máu! - Mặc cô huyên thuyên cậu cứ cười ngốc nghếch.


- Cậu cười gì vậy? - Cô hỏi.


- Mình đang tưởng tượng không biết trông cậu sẽ như thế nào nếu cậu trở thành một MC chương trình giải trí, lúc nào cũng cười nhỉ, chắc vẻ mặt cậu khổ sở lắm..


- Được thôi nếu như cậu trở thành một thầy giáo. Chắc vẻ mặt của cậu còn khó coi hơn mình.. - Cô nở nụ cười thách thức.


- Được vậy chúng ta giao kèo đi. Nếu tớ làm được, cậu sẽ thực hiện một nguyện vọng của cô, và tớ cũng sẽ thực hiện một nguyện vọng của cậu nếu cậu làm được!


- Done. - Cô đồng ý.


Dưới bóng cây to trong công viên, có một đôi trẻ giao hẹn với nhau. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, ánh nắng chói chang. Nhưng không có gió làm không gian yên tĩnh đến lạ kỳ.


***


Trước khi bão lớn, biển sẽ rất trầm lặng


Trong lòng có cảm giác không yên, đã ba ngày rồi cậu ấy không đi học. Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin thì không trả lời. Thật làm người ta lo lắng. Tiếng bàn tán xôn xao:


- Hình như là Phong soái ca lớp 12 a3 chuyển trường kìa!


- Thật không? Sao cậu biết ?


- Mình nghe lén ở văn phòng, chắc 100% luôn!


Ai đó lao ra như tên chạy thẳng xuống văn phòng.


- Cậu chuyển trường sao? - Cô hỏi với vẻ điềm tĩnh.


- Um, ngày mốt đi.


- Cậu chuyển đi đâu? - Vẫn vẻ mặt điềm tĩnh.


- Mình đi Mỹ!


Đi Mỹ??? Câu trả lời như một tảng đá ngàn cân rơi xuống đầu. Cô dường như mất bình tĩnh, giọng giận dữ:


- Sao không chờ đi luôn rồi hả gọi điện thoại về nói.


- Mình.. mình.... - Cậu ngập ngừng!


- Mình vào học đây! - Cô quay lưng chạy nhanh về phía lớp.


- Chiều nay 4h gặp cậu ở công viên! Mình muốn nói chuyện với cậu, không gặp không về! - Cậu thét lớn phía sau.


Từ khi gặp cậu tâm trí dường như đi đâu mất. Hôm nay đã bị thầy cô nhắc nhở nhiều lần do không tập trung. Rồi bỗng nhiên cô chạy như điên ra khỏi lớp. Đây là lần đầu tiên cô trốn học. Cô cố tình ngồi sau một gốc cây to, xa nơi mà họ vẫn thường ngồi. Đã 2h chiều, cô đã ngồi như thế không biết đã bao lâu. Suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại rất nhiều. Vui rồi lại buồn. Rồi cậu cũng cô, ngồi trên chiếc ghế cũ, chờ đợi. Cô chỉ ngồi nhìn, chỉ vài ngày không gặp cậu tìu tụy trông thấy. Cô rất muốn chạy ra ôm lấy cậu, nhưng cô không thể. Biết nói gì đây, sẽ ra sao nếu cậu nói cậu không quay về. Nước Mỹ khoảng cách xa cả một đai dương. Trong lòng hỗn loạn, chỉ biết trốn tránh. Cậu đã đi vào thế giới của cô, đã trở thành một phần trong cuộc sống. Nếu đột nhiên cậu biến mất, cô thật không chịu đựng được. Bây giờ cô mới biết với cô cậu quan trọng đến mức nào. Nhưng thế đã kéo dài một tiếng. Đột nhiên cậu đứng bật dậy, vội vã đạp xe, dường như đó là hướng về nhà cô. Cô lại ngồi như thế. Bỗng nhiên cô nghe tiếng ồn ào, tiếng la, tiếng bước chân đang chạy và cả tiếng xe cứu thương. Tim cô bỗng đập nhanh, cảm giác cô tệ. Cô chạy nhanh ra đường. Trước mắt cô, cậu nằm trên đường người bê bết máu. Cô dường như ngừng thở, mọi thứ cô sầm đóng lại. Tỉnh dậy cô lao đi tìm cậu. Cậu nằm trong phòng đặt biệt. Bác sĩ đang nói chuyện với ba mẹ cậu:


- Cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng do vết thương ở đầu nên sẽ có thể có một vài di chứng về sau. Cộng thêm khối u trong đầu cần nên phẫu thuật gấp nếu không rất nguy hiểm.


Cô điếng người: khối u? Đó là nguyên nhân cậu ấy đi mỹ gấp như thế phải không? Nước mắt rơi, không hiểu vì sao cứ rới, cô thấy mình đã phạm một sai lầm mà chính cô sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân. Sao cô không nghe cậu giải thích chứ? Cô đã nói nếu cậu làm cô rơi nước mắt cô sẽ hận cậu cả đời. Bây giờ xem ra người đáng hận nhất chính là bản thân ngu ngốc, yếu đuối của cô.


Phòng vắng, nhìn cậu nằm đó, tim cô đau nhói.


- Này cậu tỉnh lại đi, mình sẽ nghe lời cậu tất cả, mình sẽ ăn rau, cười nhiều hơn, kẹp chiếc kẹp của cậu tặng mỗi ngày, cậu muốn đi đâu cũng được mình sẽ chờ cậu cả đời.!Hic... hic.


- Nước, nước!


- Bạn gì ơi lấy cho mình nước!


- Cậu tỉnh rồi, cám ơn thượng đế! - Quay lưng tìm nước nhưng có gì không đúng, cô như chết đứng: Bạn gì ơi sao?


Cô dùng hết sức thét to:


- Bác sĩ!


Bác sĩ nói chấn thương mạnh cộng khối u, cậu đã mất trí nhớ trước kia. Mẹ cậu ôm cậu khóc nức nở. Nhưng cậu dường như không nhận ra ai. Cậu luôn muốn được sự quan tâm chăm sóc từ ba mẹ. Nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh như thế này. Thật trớ trêu mà! Cô chỉ dám nhìn cậu từ xa rồi khóc. Cậu không nhận ra cô nữa rồi. Mãi mãi không.


Chỉ một ngày sau khi cậu tỉnh dậy, ba mẹ nhanh chóng làm thủ tục đưa cậu đi Mỹ. Hôm cậu đi, có một người ngồi ngoài công viên một mình. Chỉ nhìn lên bầu trời. Chiều xuống cuối cùng cô cũng đứng dậy đi về. Cây lá hỏi nhau:


- Bạn có thấy cô ấy có khóc không?


- Không biết nữa! mưa to quá! mình không nhận ra đâu là nước mưa, đâu là nước mắt..


Tay còn cầm chặt chiếc kẹp màu hồng.


- Mình xin lỗi cậu, mình không mong cậu tha lỗi cho mình, vì chính mình cũng không thể tha thứ cho bản thân.