80s toys - Atari. I still have
Cô gái đến từ sao Hỏa

Cô gái đến từ sao Hỏa

Tác giả: Sưu Tầm

Cô gái đến từ sao Hỏa

.mất anh rồi My liệu còn lại gì, My liệu còn lại gì? "


Ừ, bạn sẽ thấy, làm người đàn ông nhẫn tâm không phải là chuyện đơn giản chút nào. Và tôi đã chứng kiến My vụn vỡ như thế không ít lần cho đến khi. Tôi biết. Tôi chắc chắn.


Tôi nhất định phải chia tay My.


***


Thỉnh thoảng Len lại biến mất khiến tôi phát điên. Len không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại. Cứ như là bốc hơi vậy. Và lúc quay trở lại thì sà ngay vào lòng tôi, hít hà nũng nịu. " Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh! ".


Tôi bực bội . " Em đã đi đâu hả? "


Len vẫn tiếp tục rúc đầu vào ngực tôi nhõng nhẽo. " Em cố tình đi tít tắp để xem sao và nhận ra là mình nhớ anh đến nỗi có ai mời ăn kem, em cũng không thèm để tâm cơ. Em yêu anh hơn cả kem rồi đấy, anh thấy chưa?"


Nếu là bạn, thì bạn vẫn tiếp tục nổi giận à? Đừng nói dối nhé!


Những lúc không biết Len ở đâu, tôi thực sự rối lòng và mong muốn được gặp Len ngay tức khắc. Tôi muốn được nằm lên chân Len, ngắm nhìn Len đùa nghịch với những lọn tóc mai của mình, ngắm nhìn Len cười, ngắm nhìn Len chun chun mũi mỗi khi không vừa ý, ngắm nhìn Len như đang thở vào bầu không khi xung quanh mình tình yêu của riêng Len. Được ôm Len vào lòng mình thật trọn giống hệt như cảm giác dịu dàng nhất mà bạn có được giữa mùa đông, vùi mình vào chăn ấm và vô lo với cuộc đời. Nó y hệt như vậy, thuần khiết và an lành như vậy.


Cuối cùng, tôi muốn đưa Len trở thành một phần thế giới của mình.


Chiều thứ bảy, tôi hẹn Len lúc 6h tối để đi cùng đến tiệc sinh nhật của một người bạn. Len bảo Len bận. Tôi khó chịu vì có gì có thể quan trọng hơn tôi vào chiều thứ bảy được cơ chứ. Nhưng Len vẫn kiên quyết rằng Len bận việc đột xuất ở công ty.


Tôi đành đến quán bar dự sinh nhật một mình.


Có điều đặc biệt là kể từ khi quen Len, tôi không còn nhu cầu thiết tha để ý đến những cô gái khác nữa. Giống như thể Len đã phù phép hoàn toàn vùng trời trước mắt của tôi, không để bất kì ai xâm nhập vào đó được.


Tối thứ bảy, quán bar nhộn nhịp người. Nhạc xập xình ồn ã. Tôi nhớ Len và muốn nhìn thấy Len ngay tức khắc. Tôi nhắn tin, Len không trả lời. Tôi gọi điện, Len không nhấc máy. Cảm giác khó chịu nhấm nhẳng trong người. Tôi quyết định ra quầy bar gọi một chai bia khác. Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Len đang ngồi nói cười với gã trai khá bảnh bao, ăn mặc như người vừa đi làm công sở về. Cũng cái kiểu cười thích thú ngả người nghiêng nghiêng đó, Len hầu như không nhìn thấy tôi đang đứng thật gần.


Tôi tiến đến sát hơn, cúi mình xuống thì thầm vào tai Len " Em có vẻ bận quá nhỉ?!"


Không một thoáng giật mình hay do dự. Len ngẩng lên nhìn tôi a một tiếng rõ phấn khích. Thần kinh tôi như phát hỏa, phải cố kiềm chế hết mức mới đủ sức quay mặt bỏ đi.


Cô gái đến từ sao Hỏa


Len không hề đuổi theo. Cô ấy diệu kì tới mức không hề níu lấy tay tôi, không hề bỡ ngỡ, không hề e sợ. Hai tiếng sau Len bấm chuông cửa nhà tôi. Tôi tức tối nhìn Len. Máu nóng chạy rần rần trong huyết quản. Len đang mặc một cái váy ren trắng hở lưng mảnh dẻ, xoay nhè nhẹ trong phòng và khe khẽ hát theo bài hát văng vẳng từ xa.


- Em không thể đứng yên được à! - Tôi cất giọng giận giữ.


Len mím chặt môi, dừng lại bên bàn viết, mấy ngón tay mon men lại gần bình keo 502 còn chưa mở gói. Len khe khẽ ngước mắt lên, giọng nũng nịu.


- Anh mua keo làm gì thế ạ? Có gì hư trong nhà hả anh?


Tôi chính thức phát điên. Đứng bật dậy, trừng mắt về phía Len, lớn tiếng.


- Em không thể nói chuyện nghiêm túc được phải không? Thế bây giờ em muốn gì?


- Em muốn...em muốn...bôi keo đầy tay mình sau đó nắm chặt lấy tay anh, sẽ như vậy để chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhỉ anh nhỉ! Anh...đừng cáu nữa mà...


Khi thật sự nhìn thẳng vào Len lúc này, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cô ấy phải là của tôi. Nhất định phải là của tôi. Tôi kéo Len vào lòng, siết lấy cô ấy thật chặt và thổ lộ bằng một giọng hết sức...kiên quyết.


-Chúng ta lấy nhau đi!


Len đẩy tôi ra. Nhìn tôi và nở một nụ cười thật lạ lẫm rồi quay lưng bỏ đi. Tôi níu tay Len nhưng cô ấy chỉ mỉm cười và rút tay mình đi khỏi.


Vùng sáng phía sau Len để lại hay hắt những vệt dài lấp lánh.


***


Len đã hoàn toàn biến mất khỏi căn hộ tầng thứ 12. Suốt nhiều ngày sau đó tôi đi tìm nhưng không thể nào thấy, như thể Len đã hòa tan trong không khí. Không một chút gì sót lại ngoài nỗi nhớ nhung hoang mang không lời đáp.


Ngày thứ 251 kể từ khi chia tay My, tôi vô tình nhìn thấy My ở sảnh ăn sáng của khách sạn vì có hẹn với khách.


My nhìn đã tươi tắn hơn rất nhiều. My tiến đến bàn tôi, nở một nụ cười chào hỏi khách sáo. Tôi lịch sự đứng dậy đáp lời. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói trong trẻo gọi "My ơi!" . My khẽ quay người, để lộ ra một hình bóng vô cùng quen thuộc. Quen đến mức tôi cảm nhận được hết sức rõ rệt rằng từng đầu ngón tay mình đang bối rối. My nhoẻn miệng nhẹ nhàng giới thiệu:


- Đây là Len bạn thân em!


Bằng một sắc thái hết sức đài các, Len nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười. My dịu dàng hỏi.


- Anh dạo này có hạnh phúc không?


Nếu không trả lời được câu hỏi của My, liệu tôi có nên chuyển lên sao Hỏa để sống hay không ?


Phan Ý Yên