Cô gái của mùa thu
Cô gái của mùa thu
Thời gian vẫn âm thầm làm lấy phần việc của mình. Bốn mùa lại tuần hoàn. Và mùa thì không cũ, chỉ có con người mới bị thời gian làm cho phai phôi, nhàu nhĩ, còn mỗi mùa về lại mới tinh khôi.
Và một dáng thu sang, bước chân vô định đưa tôi về góc phố, nơi tôi gặp em lần đầu. Đâu đây vẫn đọng lại tiếng nói em trong trẻo, đôi mắt buồn như muốn đựng cả bầu trời vào trong và nụ cười thơm mùi cúc dại. Tôi thèm được ôm em quá đỗi, thèm được nhìn đôi mắt em trong veo, thèm hôn lên đôi môi mọng chín và thèm nghe tiếng nói em nhẹ tựa heo may. Tôi nhớ em! Nhiều lắm có biết không? Em! Dù tình đầu đã xa xôi nhưng vẫn còn đó một chút gì để nhớ, đúng không em, Cô gái của mùa thu?Tôi nhắm mắt mường tượng. Em đang đến, mùa thu vàng đang đến. Rất gần. Một làn gió nhẹ thổi qua, những cành me rung khe khẽ. Tôi vội vã mở choàng đôi mắt. Kiếm tìm. Và con đường chỉ có lá me bay.
Bùi Hữu Phúc