XtGem Forum catalog
Chuyện tình thư viện

Chuyện tình thư viện

Tác giả: Sưu Tầm

Chuyện tình thư viện

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")


Giờ thì cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng: tối nay cô ấy không đến.


***


Họ là những sinh viên học khác lớp nhưng cùng một khoa toán của 1 trường Đại học Sư phạm. Cậu ấy có dáng người thư sinh và học lớp A chất lượng cao. Cô ấy là một người nhỏ nhắn, học lớp D, không xinh đẹp, không có gì nổi bật. Họ vẫn chăm chỉ lên thư viện học bài vào các buổi tối. Họ không có hẹn trước nên lúc đi mỗi người 1 khoảng trời riêng nhưng thỉnh thoảng lúc về họ lại tình cờ bước trước bước sau dưới những tán cây hoa sữa dẫn vào kí túc xá...


Chuyện tình thư viện


Tối thứ 3... 19h00'.


Cô bao giờ cũng lên thư viện sớm và ngồi yên lặng mở sách học bài ở 1 góc cửa sổ có lắp những tấm kính sẫm màu và những chiếc ri – đô màu xanh đậm khép kín. Cô mặc 1 chiếc quần vải màu xanh, chiếc áo sơ mi cổ đức và tóc búi gọn sau gáy. Cô luôn ăn mặc kín đáo kể cả những ngày hè oi bức nhất. Với vẻ cương nghị và cầu tiến, cô cứ mải miết học và học...


Cửa mở, cô khẽ ngước đôi mắt ngỡ ngàng nhìn lên. Cậu ấy bước vào, trên người mặc 1 chiếc áo phông màu xanh đồng phục của đội bóng đá lớp. Nhắm mắt vào cô vẫn thấy rõ đó là chiếc áo số 7, và chẳng biết từ khi nào cô quan tâm và nhớ đến số 7 không phải vì nó là con số của cầu thủ CR7- Ronaldo mà bởi vì thứ gì đó mà cô cũng không rõ nữa. Trong khoảnh khắc cô khẽ mỉm cười. Cậu đưa mắt nhìn quanh tìm chỗ trống, không gian đông người và yên tĩnh như trong đêm. Chỉ có tiếng sột soạt mở trang giấy...Ánh mắt cậu chợt dừng lại trên gương mặt cô, lấp lánh như cuời. Lặng lẽ, họ nhìn nhau... chút bẽn lẽn và dè dặt. Cậu sợ phá vỡ sự yên bình ở góc học tập của cô, cậu đặt nhẹ nhàng sách vở lên chiếc bàn tròn rộng cô đang ngồi, nhưng là ở dãy ghế bên đối diện. Cô khẽ khàng cúi xuống, trầm lặng nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình và nghĩ : Cậu ấy chẳng bao giờ muốn ngồi cạnh mình đâu... Căn phòng chìm trong im ắng, ai cũng cắm cúi với công việc của mình. Họ tập trung ghi chép, dán mắt vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần sắp tới. Từ lúc cậu đến, cô như thấy mình đang lạc vào giữa vườn hoa xuân thắm và nghe những bản nhạc hay nhất của thiên nhiên, cô hít thở thật sâu rồi lấy hết dũng khí nhìn cậu trong giây lát và luống cuống hỏi nhỏ:


- Cậu làm bài 10 ở trang 241 trong quyển sách bài tập chưa?


Cậu rướn người về phía cô, lắng tai nghe đón nhận âm thanh duy nhất trong căn phòng có đề biển : "Giữ trật tự". Chợt cậu nhớ là mình không mang quyển Bài tập giải tích hàm theo. Dạo này cậu hay đãng trí đến lạ, có hôm lên thư viện quên cầm thẻ và cầm bút. Cậu thì thầm khẽ bảo:


- Cậu đưa sách đây tớ xem


Cô nhìn cậu thoáng bối rối. Thực tình cô cũng không rõ nó nằm ở đâu nữa, có khi nó đang ngủ quên trên giá sách hay dưới gối cô nằm rồi. Ngập ngừng trong giây lát, cô chợt nhận ra là những cặp mắt lạ đang tò mò nhìn về phía mình. Mặt đỏ như quả hồng, cô cúi xuống rút trong vở ra 1 tờ giấy A4, nắn nót viết từng chữ một.


"Tớ để quên trong phòng nhưng tớ thuộc đề bài: giả sử L là 1 không gian con tuyến tính đóng của không gian Hinbe H, x € H . Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ đểx ┴ L là: || x || < || x – y || với mọi y € L ".


Cô trao tờ giấy cho cậu, chăm chú quan sát và chờ đợi. Cậu cẩn thận đọc đi đọc lại rồi hí hoáy viết, trong lòng khấp khởi niềm vui.


"Bài làm: Nếu L là 1 không gian tuyến tính đóng của không gian Hinbe H thì mỗi x € H được biểu diễn 1 cách duy nhất dưới dạng: x = u + 0 trong đó u € L ( u là hình chiếu trực giao của x trên L) và ..... => Điều phải chứng minh" . Khi đọc lại cậu còn rà soát, kiểm tra từng dấu chấm phẩy và lỗi chính tả rồi mới đưa cho cô. Cậu cũng không hiểu sao mình lại viết tỉ mỉ và sạch sẽ thế, nếu có thằng bạn nào hỏi bài, cậu chỉ đáp gọn gàng đáp số hoặc hướng dẫn qua loa cách giải thôi. Cô mỉm cười nhỏ nhẹ nói:


- Cảm ơn nhé!


Họ lại mải mê đọc và viết. Nóng. Cô khẽ khàng vén tóc mai, lau hờ hững giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi lấy quyển vở quạt nhè nhẹ.Cậu ra vẻ đánh trống lảng, không chú ý tới cô, đứng dậy từ từ và... mở cửa kính rồi buộc dây túm chiếc ri- đô vào 1 góc. Gió bên ngoài thổi vào mát rượi. Cô cảm nhận được làn khí mát tự nhiên chạm vào da. Dễ chịu và khoan khoái, cô đưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời lấp lánh ánh sao. Yên tĩnh. Có tiếng côn trùng thủ thỉ điều gì đó. Cô mỉm cười mơ mộng, trong lòng cậu thấy xốn xang...Cô chợt nhìn lên đồng hồ treo tường đã 9h tối, cô vẫn thường về giờ này, cô sợ buổi tối ngoài trời vắng vẻ và cô độc. Thư viện đóng cửa lúc 9h30, cô nghĩ cậu vào muộn hơn cô nửa tiếng nên chắc còn muốn học thêm nữa. Cô đứng dậy thu gọn sách vở vào chiếc túi vải màu đỏ có hình chú heo Mônkuro Boo dễ thương rồi gật đầu cười nụ chào cậu ra về. Cậu cũng đáp lại bằng 1 cái gật đầu duyên dáng.


Chuyện tình thư viện


Tối thứ 5... 19h00' ngày 20/10.


Cô ấy luôn là người có mặt trước, ngồi cạnh cửa sổ như 1 ẩn số. Nhưng nhìn hết bàn này sang bàn khác, hết hàng ghế trước xuống hàng ghế sau cậu vẫn không thấy cô đâu. Cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dài tay, sơ vin trông thật lịch lãm, bảnh trai. Khi cậu đẩy cửa bước vào phòng đọc tổng hợp, ánh mắt các cô gái dừng lại trên gương mặt cậu với 1 vẻ mến mộ. Cậu ngồi xuống 1 cái ghế trống, đôi mắt vẫn ngó nghiêng tìm kiếm. Rõ là cô ấy không có ở đây. Cô ấy đến muộn hay không đến? Cậu băn khoăn tự hỏi. Cậu ngồi thiền không mở sách, vẻ sốt ruột chờ đợi, gương mặt căng như dây đàn ghi ta. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn túyp phản chiếu cái bóng bất động của cậu lên mặt bàn. Cậu gõ gõ những ngón tay lên quyển sách và ngước nhìn về phía bàn thủ thư, dưới bàn là dải băng màu đỏ với dòng chữ viết hoa: "TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH". Cậu buông tiếng thở dài thườn thượt.


Ba mươi phút trôi qua chậm chạp như sên bò, cậu nôn nóng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Thỉnh thoảng cậu lại giật mình, đôi mắt mơ màng tia đơn sắc hi vọng dõi nhìn cánh cửa ra vào. Cậu quan sát từng người một: không phải dáng ấy, không phải gương mặt ấy, không phải túi xách ấy... Cậu thẫn thờ cúi xuống, trong lòng bồn chồn lo nghĩ: Sao giờ này vẫn chưa thấy lên? Cậu bắt đầu mở sách, những ngón tay vô cảm lật từng trang, cậu không nhìn vào số trang, không nhìn dòng chữ,cậu nhìn vào cái gì đó mà chính cậu cũng không rõ. Cậu chống tay lên cằm nhớ lại.


Buổi chiều trên giảng đường, cô ấy mặc chiếc áo cổ lọ có hình chú heo Boo Boo, chiếc quần Jeans màu xanh và ngồi trên ghế đá dưới chùm hoa sữa thơm nồng nàn.