Chuyện tình invisible

Chuyện tình invisible

Tác giả: Sưu Tầm

Chuyện tình invisible

Anh còn bảo, khi bắt đầu yêu là đã mang trái tim mình bỏ vào vòng xoắn bệnh lý rồi. Em trề môi đang định trách anh nói chuyện vô duyên thì anh khoác tay qua vai và nói với em rằng, vòng xoắn mà trái tim anh đang mắc mang tên em... Em chìm trong hạnh phúc, đôi mắt anh có ánh sáng dịu êm như những đợt nắng hường của đầu hạ...


***


Anh... Anh vẫn invi. Và anh cũng biết em đang invi. Anh biết chắc điều đó là nhờ một chương trình hổ trợ. Anh đọc thơ đã hai tháng nay. Tâm hồn anh như một khu rừng cằn cỗi bỗng trở mình đơm hoa. Dù đó chỉ là những bông hoa giản dị. Chúng không sặc sỡ sắc màu hay ngát hương lan toả. Chúng chỉ là những vụn vặt mà ai đó đánh rơi, và anh nhặt lấy, cố làm đẹp cho mình để mong một ngày sánh được với vườn thơ của em...


Nhưng anh đang có một cảm giác rất lạ. Anh cảm giác như là em đang cố tránh mặt anh, bằng cách này hay cách khác. Những chiều có lá thu đổ đầy góc sân, em không còn ngồi đọc cho anh nghe những dòng thơ hiện đại của em nữa. Những tối online, trước đây dù lúc nào em cũng invi nhưng khi thấy anh lên (lúc anh vừa lên thì vẫn đang avai) em vẫn chào anh bằng những sự bất ngờ, dù thực tế là anh đã biết trước em đang invi... Nhưng bây giờ tất cả là một khoảng không xa xăm. Em như đã trở vào trong tủ kính, đóng nốt vai viên pha lê kiều diễm của mình. Anh lặng lẽ đứng ngoài tủ kính thấy em đó, mà không dám gọi...


Lẽ nào em đã biết được tình cảm của anh và em không chấp nhận điều đó. Em lẩn tránh anh như một cách rút lui êm dịu? Anh không biết nữa. Hay những vết thương cũ kỹ đang cựa mình biến anh thành một kẻ đa nghi?Anh invi, em invi và anh biết em đang invi... Anh sẽ nhấp vào cái nick của em đang xám xịt xa xăm và gửi cho em dòng tin nhắn tỏ bày tất cả... Anh cần phải cho em biết những gì em nên biết... Anh yêu em...


Anh đã nhấp, một khung cửa sổ mở ra... và rồi, anh đóng nó lại... cảm giác sợ đánh mất một thứ vốn chưa thuộc về mình khiến anh không đủ dũng khí để đối diện, để nói ra... Em nghĩ anh hèn nhát cũng được, nhưng những cay đắng mà anh đã trải khiến anh chui vào vỏ ốc và không dám đón ánh mặt trời... .


Anh invi, em in vi. Và anh biết em đang invi ...


***


Em...


Em invi, anh offline... còn anh ấy thì đang invi, em biết anh ấy invi nhờ một chương trình hỗ trợ. Em nhìn cái nick đang xám màu ẩn nắp của anh ấy mà thấy lòng khó tả. Thường khi em sẽ chào anh ấy một câu... nhưng hôm nay có những thứ khiến em đánh rơi lời chào...


Anh biết không, một cách vô tình, em biết được rằng anh ấy đã yêu em... Em biết em dễ thương mà... nhưng không lẽ những hành động của em lại gây ra hiểu lầm nhiều đến thế sao? Em thấy cách em đối xử với anh ấy, một người bạn, và với anh, người em yêu, là rất khác nhau cơ mà... Có khi nào em đi quá giới hạn mà tự thân em không nhận ra hay không? không đâu, không có chuyện đó đâu. Vì bao nhiêu nồng nàn yêu dấu, em dành hết cho anh rồi mà... Em không muốn là anh ấy đau khổ, nhưng biết làm sao đây? Em biết lẫn tránh không phải cách giải quyết vấn đề, nhưng ... anh hãy nói cho em biết cách nào để đối dfện đi...


Yêu anh là lần yêu đâu tiên của em, anh là mùa xuân đầu tiên của khu vườn em ươm bằng những câu thơ tràn qua mặt giấy. Thì làm sao em có đủ kinh nghiệm để khiến chuyện này từ to hoá nhỏ, từ nhỏ hoá không hở anh?


Bắt đền anh đó, tại anh chiều em hoài làm em không trưởng thành nên bây giờ khi không có anh bên cạnh, em vô cùng hoang mang trước anh ấy, dù chỉ là mộ cái nick đang invi... Lẽ nào em sẽ nhấp vào nick của anh ấy và một khung cửa sổ mở ra, sau đó em nhắn với anh ấy rằng là, em không thể đáp lại tình yêu của anh ấy được vì trong đời em đã có anh.