Chồng à, em yêu anh!!!

Chồng à, em yêu anh!!!

Tác giả: Sưu Tầm

Chồng à, em yêu anh!!!

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên


- Em ah, anh có việc, về muộn một chút nhé.


8h


- Anh xin lỗi, em ăn gì chưa? Anh gọi đồ ăn cho em rồi, hôm nay anh về muộn


9h


- Em đang làm gì vậy, ở một mình em có buồn không? Đồ ăn có được không em?


10h


- Em ngủ chưa? Chờ anh, anh làm xong việc sẽ về ngay.


11h


- Anh có việc, anh xin lỗi đã bỏ lỡ ngày kỷ niệm, anh sẽ đền sau nhé, đêm nay có lẽ anh không về. Em có sợ không? Anh gọi Hằng sang ngủ với em nhé


15 phút sau Hằng có mặt ở nhà tôi


- Hai anh chị thôi đi nhá, chồng đi công tác có một hôm mà đã gọi tao sang ngủ với mày, phải nghĩ cho cảm nhận của người độc thân chứ. Này mày sao vậy Linh?


- Hôm nay là lần đầu tiên anh ấy bỏ tao ở nhà một mình


- Gì? Thế mọi khi anh ấy đi công tác thì sao?


- Anh ấy bắt tao nghỉ làm đi cùng


- Đúng là Minh chiều mày quá mà, thôi có một hôm, ngủ với tao rồi buôn đến sáng cũng được


- Haizz, mày sao thế, vắng chồng có một ngày mà mày đã buồn thế kia ah?


- Hôm là kỷ niệm ngày cưới của tụi tao.


- Uhm, thông cảm cho anh ấy đi, công việc mà, anh ấy cũng có muốn vậy đâu. Minh cũng sợ mày buồn nên mới gọi tao qua đây nè, anh ấy cũng ở với mày cả buổi rồi mới đi chứ có phải chưa chúc mừng đâu.


- Từ sáng đến giờ tao chưa gặp Minh


- Gì? Sao lại thế?


- Sáng đi làm, Minh hẹn tối đi ăn cùng, nhưng lại báo bận, rồi không về.


- Thế ông ấy có nói là làm gì không?


- Không chỉ nói bận thôi


- Mày gọi hỏi đi chứ, mày không thích ông ấy đi hôm nay thì phải nói để ông ấy biết. Đây điện thoại này, gọi đi.


- Thôi, ngủ đi, tao chưa bao giờ hỏi han hay xen vào việc của Minh.


Dù nói vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn vô cùng. Anh đã hứa cùng tôi kỉ niệm ngày cưới cơ mà, sao lại thất hứa? Đúng là do anh thất hứa nên tôi mới buồn. Không thể ngủ nổi, tôi làm sao thế này? Trong lòng luôn có một điều gì đó khó chịu bức bối, không sao giải thích được.


- Hằng ơi, tao khó chịu


- Sao mày khó chịu, đau? Hay ốm?


- Không, tao không hiểu sao, có gì đó làm tao cảm thấy khó chịu, bứt rứt lắm.


- Mày nói thật cho tao biết chuyện vợ chồng mày đi. Hai năm nay, lúc nào mày cũng nói mày ổn, nhưng sao tao thấy vợ chồng mày làm sao ấy.


Lần đầu tiên tôi giãi bày những suy nghĩ thầm kím của mình về cuộc hôn nhân này. Bởi tôi không biết nói sao, cũng không muốn phá vỡ cuộc sống bằng giấy màu hồng mà mọi người tưởng vậy. Tôi cứ làm một cái máy, một cái bóng bảo sao làm vậy, để vừa lòng ông chủ của mình. Nhưng sao hôm nay con tim của người máy lại buồn?


- Mày nghĩ Minh chỉ coi mày là người vợ mua về thật ah? Nếu vậy cần gì anh ấy chăm sóc mày cẩn thận như thế?


- Vì trách nhiệm.


- Trách nhiệm thì chỉ cần vứt cho mày một đống tiền, rồi bắt mày sinh con như cái máy đẻ, đấy mới là nhiệm vụ của vợ, biết chưa? Chứ mày nghĩ sao, khi đại gia như Minh lấy mày về, rồi để mày ở đây? Mày nói mày không thích xã giao, Minh cũng hạn chế, dù cho có đi một mình cũng không đi cũng người khác không phải vợ mình, mày nói mày chưa muốn sinh con, Minh đồng ý, mà không ý kiến, mày có biết Minh là con một, chuyện có con áp lực thế nào không? Nhưng đã bao giờ Minh để mày nghe lời than thở của bố mẹ chồng chưa? Còn chuyện này nữa, tao chưa kể với mày, mày biết vì sao tao lại giới thiệu Minh cưới mày không? Minh là bạn của những người tình của tao, nhưng tao và Minh chỉ xã giao quen biết, Minh không giống họ. Nhưng sau hôm mày nói với tao chuyện gia đình mày, Minh đã đến gặp tao, Minh hứa sẽ yêu thương chăm sóc mày, lý do thì Minh không nói. Sau đó tao tìm hiểu về Minh, thấy anh ta tốt nên tao mới giới thiệu. Tin tao đi Linh, mắt nhìn người của tao ít khi sai lắm, tao thấy Minh yêu mày.


- Nhưng, tao với Minh gặp nhau lần đầu là hôm này giới thiệu cơ mà, hơn nữa, Minh làm sao có thể yêu tao.


- Vậy thì đi hỏi, sáng rồi đi hỏi những thắc mắc của mày đi.


- Đến công ty của Minh? Tao chưa bao giờ đến đó


- Thì hôm nay đến, đi tao đưa mày đến


Tôi không rõ cảm xúc trong lòng mình thế nào, nhưng dường như có một dòng nước ấm chảy qua tim, có gì đó lâng lâng, vui sướng khó tả. Minh yêu tôi ? Điều này tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Liệu có thật sự như Hằng nói, anh ấy yêu tôi? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.


Nhưng trớ trêu thay, đến công ty, cảnh tượng tôi nhìn thấy không phải anh làm việc suốt đêm mệt mỏi, mà anh đang ôm người phụ nữ khác ngủ trên sofa. Tôi chết lặng, không đứng vững nổi nữa, tôi thấy sức lực của mình cạn kiệt,chỉ biết đứng đó nhìn hai người họ.


Hằng xông lên lôi tát người đàn bà đó, chửi rủa Minh là đồ tồi, Minh nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng tôi không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.Tôi chấp nhận mình là người máy, là cái bóng, là người mang danh nghĩa vợ anh, nhưng tôi không chấp nhận được sự phản bội. Dù cho chấp nhận chuyện anh với người đàn bà khác là nghĩa vụ của tôi thì tôi cũng không làm được. Tôi lao ra khỏi công ty anh, phải đi thật xa, đi xa cái cảnh tượng đó. Tôi chạy trốn khỏi hiện thực, tôi không muốn nghĩ đến cảnh đó. Nếu như không nhìn thấy anh vẫn là người chồng chung thủy yêu thương tôi, cũng như Hằng nói anh yêu tôi. Nhưng sao tôi đau thế này, cảm giác đau đớn như bị ai đó xé nát con tim. Sao anh lại đổi xử với tôi như thế? Bỏ rơi tôi đi cũng người đàn bà khác vào ngày này? Anh coi tôi là gì? Ngồi sụp xuống đất mà khóc, chưa bao giờ tôi thấy mình đau đớn như vậy. Tôi không có đủ dũng cảm đứng lên hỏi: sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi sợ, anh sẽ nói vì cuộc hôn nhân của chúng tôi là mua bán, chán tôi rồi nên anh đi tìm niềm vui mới. Tôi sợ, anh sẽ nói tôi bám víu, sống ký sinh trong cuộc sống của anh, và khi anh không cần, anh sẽ rũ bỏ. Tôi... tôi sợ anh nói anh chưa bao giờ có tình cảm với tôi.


- Mày không sao chứ Linh – Lang thang cả buổi chiều, tôi như cái xác không hồn về nhà Hằng, Hằng không hỏi, chỉ ôm tôi cho tôi khóc rồi ngủ thiếp đi. Đã ba ngày ở nhà Hằng, Minh không gọi điện cũng không ghé qua, tôi mất anh ấy thật rồi sao?


- Uhm


- Mày có phản ứng gì đi chứ? Mày cứ như bóng ma hỏi thì trả lời, nhìn mày thế này tao không chịu được. Mày buồn hay tức giận thì đi cho gã một trận, chứ thế này mày không điên tao cũng điên mất.


- Tao mất anh ấy rồi.


- Mày yêu Minh thật rồi hả?


- Tao không biết. Hằng ơi, thấy anh ấy như vậy tao đau lắm, tim tao đau như ai bóp chặt, tao không thở nổi nữa, tao không dám gặp anh ấy, nhỡ anh ấy nói ly dị với tao thì sao? Nhưng sao ba ngày rồi, ba ngày rồi anh ấy không đến tìm tao, có phải anh ấy không cần tao nữa không?


- Mày trả lời thật cho tao đi. Mày có yêu Minh không?


- Tao không biết, không biết.


- Mày không yêu thì đau làm gì, yêu hay không chỉ mình mày biết thôi, yêu thì đi giành lại, còn không thì bỏ đi. Sống lại làm Linh vô tư hay cười của 2 năm trước.


- Tao không làm được, tao không muốn mất anh ấy, cứ cho tao ỷ lại cũng được, nhưng tao đã quen có anh ấy trong cuộc sống này rồi. Hàng ngày sáng nào anh ấy cũng bắt tao dậy sớm ăn sáng cùng, anh ấy nói: muốn nhìn thấy tao để có sức sống làm việc. Tối dù có đi tiếp khách, nhưng biết tao sợ tối, không ngủ được một mình, cứ cách 1 tiếng anh ấy sẽ gọi điện hỏi han tao. Hàng đêm, dù phải làm việc thật muộn, nhưng cũng ôm tao đi ngủ, chờ tao ngủ say mới ngồi làm việc tiếp, thấy tao tỉnh dù còn bao nhiêu việc cũng sẽ bỏ đó ra dỗ tao ngủ lại. Mày nói đi người như vậy tao phải quên thế nào


- Vậy mày trả lời đi: yêu hay không yêu Minh


- Tao yêu.


- Anh vào đi, có câu trả lời rồi đấy


Tôi ngỡ ngàng nhìn ra cửa thấy Minh. Sao anh lại ở đây? Chuyện gì thế này? Người mà ba hôm nay tôi vừa muốn gặp, nhưng cũng vừa sợ đối mặt, anh gầy đi, khuôn mặt luôn nở nụ cười, luôn bao dung nay tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng anh mắt vẫn hiện lên ý cười, anh cười gì chứ? Cười đã lừa dối tôi mà tôi vẫn yêu anh sao?


- Nghe này Linh, chuyện mày nhìn thấy hôm ở công ty, là tao với Minh bày ra để mày hiều rõ tình cảm của mày, không phải vật vờ nghĩ ngợi lung tung, chuyện tình cảm hạnh phúc hay không do mày nắm giữ. Nhớ đấy. Tao để không gian cho hai người.


- Linh – Minh chạy đến ôm tôi – Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, anh biết em luôn nghĩ anh và em không có tình cảm gì, anh đã giành hai năm qua làm mọi chuyện nhưng lại không thể làm cảm động được em. Em thờ ơ với mọi chuyện, anh rất sợ em như vậy, anh chỉ muốn em trở lại là cô bé vô tư, có nụ cười tỏa nắng như trước. Anh sai rồi, anh làm em buồn, làm em khóc là anh sai. Anh xin lỗi.


- Trước kia? Anh biết em của trước kia?


- Anh biết, em còn nhớ quán cafe Hằng giới thiệu em với anh không? Anh gặp em lần đầu ở đó. Khi đó em vui đùa cùng bạn bè làm anh chú ý, anh thường ngồi ở quán cafe đó hàng giờ dù công ty và nhà anh cách đó khá xa chỉ để gặp lại em. Nhưng phải thỉnh thoảng lắm em mới quay lại đó, lúc nào em cũng là cô bé lí lắc, chọc cười mọi người, dường như em ở đâu nơi đó sẽ tỏa nắng. Vô tình cũng tại quán cafe đó anh nghe được em và Hằng nói chuyện, nên anh đã đên gặp Hằng và đưa ra yêu cầu đó. Anh biết hai năm qua em sống với anh luôn không quan tâm, nhưng anh yêu em, anh yêu em lâu lắm rồi. Anh xin lỗi nếu như anh không làm vậy anh và em sẽ không biết tình cảm em giành cho anh ra sao.


Dù cách của anh làm cho tôi giận thật, nhưng mà cũng nhờ đó làm cho tôi hiểu tình cảm của mình.


Để hôm nay ngồi đây nghĩ lại. Hạnh phúc phải do mình nắm lấy.


- Bà xã nghĩ gì thế? Bé con chọc em ah?


- Chồng ah, em yêu anh!