Cho em phần nông nổi để yêu anh
Cho em phần nông nổi để yêu anh
Anh ngồi vào ghế đối diện, sau mấy lần người ta ôm nhau, ngủ với nhau giờ có thể ngồi nhìn nhau nhẹ nhàng thế này ư? Tình yêu của em dành cho anh đâu hết rồi? Nỗi đau anh gây ra cho em – của riêng em đâu hết rồi? Sao có thể cười hiền như thế? Hay là yêu nhiều mù quáng rồi, cả tự trọng, danh dự cũng mất, nên không đòi hỏi dù là một lời xin lỗi?! Càng hỏi càng thấy mờ mịt câu trả lời. Hít một hơi thật dài, em làm như mỗi là một ngày mới, trong em không có quá khứ, không có kỷ niệm không có những lần ôm ghì nhau trong vòng tay, những nụ hôn cuồng vội...
Vợ đính hôn của anh đến...
Không khí chìm vào im lặng đến nghẹt thở. Em tự hỏi ai ép em phải rơi vào tình thế điên đảo này. Biết rõ anh có người yêu, biết rõ anh sẽ không bao giờ chọn lựa mình, biết rõ lòng mình đã chao đảo, vậy còn cố chấp. Cố chấp yêu thương, cố chấp lo lắng, cố chấp những lần buồn vui thủ thỉ... Cố chấp những đêm liên hoan, những lần tiệc tùng, để rồi anh đưa em về dưới mưa, tay tìm tay, môi tìm môi... Nồng nàn, nhẹ nhàng đến mức đau nhói! Ai ép em phải đạp lên tất cả những nghi ngờ, mệt mỏi của mình để mấy bận gặp nhau là nói cười vui vẻ. Vì em không muốn anh khó xử, em không đòi hỏi ở anh trách nhiệm... Anh vẫn bỏ em đi. Vẫn hờ hững, lạnh lùng đến bất nhẫn. Em cười vui, đàn bà có kinh buồn vui thất thường. Đàn ông có kinh không mà thích thì vui, thích thì buồn. Nhưng em chẳng thể để mình phải buồn, phải khóc lóc níu áo anh ở lại, để làm gì cơ chứ? Chạy theo một người đàn ông đã ruồng bỏ mình, một là anh ta tặng cho bạn lòng thương hại, hai là anh ta xem thường bạn, cả hai điều đó em đều không muốn. Dù cho cả thế gian này không chấp nhận em, em cũng phải tự chấp nhận và yêu thương chính mình. Tâm hồn em đau như khói thuốc vừa rời miệng anh bị cắt mảnh. Cố nhoẻn nụ cười thật tươi chào anh, chào chị, ra về.
Lại hít một hơi thật dài, đã đối diện với nhau lần cuối rồi, mong đợi điều gì nữa? Một nụ hôn cuối? Một vòng tay cuối? Một lời nói tạm biệt? Rồi được gì?!
"Thật mệt mỏi...
Nhìn thấy anh là điều đau lòng... Không thể bên cạnh anh những lúc anh mệt mỏi là điều đau lòng... Không thể là một chỗ dựa cho anh là một điều đau lòng... Chứng kiến anh tay trong tay hạnh phúc cùng người khác cũng là một điều đau lòng...
Cái gì là một mối quan hệ không ràng buộc? Tình nhân? Dăm ba lần anh đến, những nụ hôn, những cái ghì siết, bàn tay ấm, mùi hương của anh? Em không làm được. Em tưởng mình có thể, nhưng không thể... Nó đau hơn em nghĩ, hành hạ em nhiều hơn em nghĩ... Khi tình cảm dày vò em đến mức chỉ có thể tránh anh, em mới thấy thoải mái, em biết mình đã bước vào một con đường rất mệt mỏi, rất khó dứt ra...
Mỗi khi nghĩ đến anh và người đó, em không thể chịu được... Em ước gì thói quen vùi mình vào suy nghĩ có thể khiến em nguôi ngoai, nhưng không được. Em ước gì những trận khóc tơi bời cứ tuôn ra để em nhẹ lòng, nhưng không được. Em ước gì em đừng yếu mềm đến thế... Chẳng dám tranh giành, chẳng dám đấu tranh, chỉ có thể lẩn tránh, chỉ có thể đứng sau. Vì em biết mình không thể cho anh điều anh cần. Vì em không muốn có một người con gái nào tổn thương - vì em - dù cho người con gái đó có tốt xấu ra sao. Em không muốn. Em thấy mình thật ích kỷ, thật hèn hạ, thật xấu xa, Tình một đêm cũng là tình. Người thứ ba mãi mãi chỉ là người thứ ba. Có đáng thương cũng có đáng trách. Có chân thật cũng là lừa dối.
Đề anh khó xử, chi bằng em ra đi trước? Cứ xem như đó là những kỷ niệm, những đêm yếu lòng, những lúc say men không kiểm soát được?
Cứ xem như em yêu anh không đủ để vì anh mà đấu tranh, vì anh mà chịu thiệt thòi.
Cứ xem như em yêu anh không đủ để bỏ qua những giá trị của bản thân em đã gầy dựng suốt hai mươi ba năm qua.
Cứ xem như em yêu anh chỉ đủ để bước ra đi.
Cứ xem như thế... anh nha..."
Hoàng Thổ