Insane
Cho anh bước cùng em

Cho anh bước cùng em

Tác giả: Sưu Tầm

Cho anh bước cùng em

.


Sao anh không níu kéo em, tại sao anh không một lần ngoái lại, nhìn xem con bé ngốc nghếch yêu anh đến thắt lòng đang làm gì, có chấp chới, tìm anh, và cần anh nhiều như thế nào không anh? Anh cứ như là chưa từng có trong cuộc đời của em vậy, thế mà em, cứ trông chờ, cứ loay hoay tìm dáng anh, cứ mong chờ một lần anh nhìn thấy tình yêu thầm lặng này của em...Anh hiểu, hay cố tình không hiểu vậy anh? Tôi đã nghĩ như thế rất nhiều lần, khi bước hoài bước mãi trong vô định. Những câu hỏi không được trả lời.


Đau lắm, anh biết không. Nhìn anh mãi chạy theo chị ấy, còn em hoài chạy theo anh. Tình yêu là một vòng luẩn quẩn vậy sao? Liệu anh có thể dừng lại? Chắc là khó, phải không anh? Vậy, em sẽ là người dừng lại để anh được bên chị ấy. Em buông tay, vì biết mình chẳng thế níu kéo bất cứ điều gì nơi anh. Anh à, em xa anh, đau như xé từng mảng kí ức đẹp đẽ của em vậy. Dù cho anh sẽ chẳng hay biết đâu, biết là đau thì chỉ mình em thôi, nhưng, còn cách nào khác hơn? Trước sau gì cũng vẫn đau, thì thôi em dừng lại....Xa anh, xa tất cả hy vọng mà em có, xa anh, xa hết những yêu thương mà em mong chờ. Dừng lại, là một quyết định chẳng dễ dàng gì. Em vẫn thấy nhói, khi nghĩ về điều ấy. Chẳng biết em sẽ chịu đựng được bao lâu, nhưng, còn gì nữa đâu mà mong, khi em biết trái tim anh chỉ hướng về chị ấy, khi mối tình đầu của em lại là tình đơn phương. Cố dặn lòng chỉ chênh vênh chút thôi. Dừng lại, để không phải tiếp tục hy vọng thêm bất cứ điều gì, đưa những điều quan trọng trở thành bình thường, ngừng dõi theo anh, nhưng không ngừng chúc anh hạnh phúc, tạm biệt anh nhé, tình đầu của em.


4. Cảm giác đau thắt, chính là cảm giác ấy, chính xác tới từng chi tiết, tôi chợt hiểu rằng, thời gian qua Linh bên tôi quý giá đến mức nào.


Tôi chợt bàng hoàng chạy đi tìm em, nhưng hoàn toàn vô ích. Em biết mất, như chưa từng xuất hiện. Bạn bè em? Tôi không hề hỏi em về bạn bè mình trong suốt thời gian em ở bên cạnh. Sao tôi có thể vô tâm đến nhường ấy. Gia đình em? Càng không. Tới đây, thì tôi biết mình là một gã tồi tệ tới mức nào, ngay những điều thân thuộc nhất, để có thể tìm ra em, tôi cũng không hề nắm giữ được. Tôi tự trách mình, sao những lần em ra đi một cách đột ngột, tôi không gặng hỏi, rằng em đã đi đâu, đã đi thế nào, để giờ này may ra còn tìm thấy em.


Tôi uể oải bước những bước vô định qua thật nhiều tuyến phố, con đường, những nơi mà tôi hy vọng sẽ tìm thấy được em. 1 tháng, 2 tháng trôi qua, em vẫn không hề xuất hiện, dãy số dài không một tín hiệu liên lạc.


Em có thể trở về không, khi mà đang có một người, thực sự rất cần em, nhớ em lắm, cô bé ơi.....


Rồi tôi nhận được thư của em. Em nói em sẽ đi xa. Em nói là mình không đủ sức, để làm thay đổi bất cứ điều gì, chỉ mong tôi hiểu, mọi điều em dành cho tôi là thật lòng và chân thành...Tim tôi thắt lại, tôi gục ngã thật sự, cảm giác còn đau đớn hơn cả cái ngày tiễn Ngân đi. Tình cảm lần này của mình, tôi thấu rõ hơn bất cứ khi nào. Tình cảm em dành cho tôi, giờ tôi mới hốt hoảng kiếm tìm? Chỉ là tôi đã không biết trân trọng, không biết cách giữ em lại bên mình.


Em nói rằng em cũng muốn làm tôi đau như cái cách mà Ngân đã từng làm, và lần này em đi thật. Em còn không nói sẽ đi bao lâu, chỉ nói sẽ làm tôi đau và muốn tôi thật đau. Và em đã làm được rồi đấy!!!!


Sân bay, nhìn bóng em nhỏ dần, tôi chỉ có thể nói với chính mình, mong em được hạnh phúc với ngần ấy khoảng thời gian sắp tới mà em có. Tôi đau đớn viết lên trang cá nhân:


"Này em, cho anh được bước cùng em chứ? Anh không thể đứng đây, chờ em mòn mỏi với trái tim chỉ hướng về em. Em ơi!!!"


Vài phút sau, facebook của tôi có thông báo mới:


"Quay lại đằng sau đi chàng trai, em vẫn ở sau lưng anh mà"!!!