Disneyland 1972 Love the old s
Chiếc giày đỏ

Chiếc giày đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Chiếc giày đỏ

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


"Tôi đã yêu cậu giống như tôi từng yêu anh ấy"...


***


Nắng, cái nắng dịu mở đầu một ngày đầy khó khăn nữa của Minh. Chính bản thân cô cũng không biết mình phải sống qua ngày hôm nay như thế nào. Hai ngày nay cô luôn chìm trong men rượu, cái thứ hợp chất nhiều cồn hơn nước ấy có gì mà hấp dẫn cô đến vậy? Điên thật! Cô không bỏ được rượu và cũng không thể bỏ được hình ảnh của anh. Anh ở đâu? Giờ muốn gặp anh, Minh lại phải đợi đến lúc nghĩa trang mở cửa. Vào rồi thì sao? Lại nhìn ảnh anh trên tấm bia đá lạnh lẽo, tựa đầu vào nó như khi xưa cô từng tựa đầu vào bờ vai vững chắc và ấm áp của anh. Không khóc nổi nữa, cô đã hết nước mắt để có thể khóc vì anh rồi...


Chiếc giày đỏ


22h30', đêm của 5 ngày trở về trước.


Minh đứng bên đường bên này và thấy anh đang vẫy tay ở phía đường bên kia. Cô chạy sang, giữa chừng, chiếc giày cao gót màu đỏ bên trái của cô bị rơi lại. Anh nói rằng anh sẽ đưa cô đi mua đôi khác nhưng Minh không chịu. Dù sao thì đó cũng là món quà Valentine anh tặng cô. Anh cười. Nụ cười ấy thật hiền. Anh bảo cô đợi rồi chạy ra nhặt. Một tiếng phanh xe vội vã, một ánh đèn lóa lên, một tiếng hét thất thanh... Chỉ nhớ được có thế rồi Minh lập tức khụy xuống.


- Giang... mất rồi!


Minh nằm im, mắt cô nhìn lên trần của phòng bệnh. Mất rồi! Minh mất Giang rồi! Cô sống mà như chết, không nói gì, mắt lúc nào cũng đăm chiêu nhìn và chiếc giày còn lại – chiếc giày màu đỏ bên chân phải. Đến ngày đưa tang Giang, nhìn bức ảnh anh giờ gài hoa trắng, nụ cười của anh giống như lúc anh bảo cô hãy đợi, cô khóc. Cô khóc như thể lần đầu tiên được khóc, cô khóc như để xả hết nỗi buồn đang chất đầy trong tim mình. Trong phút chốc cô hiểu ra rằng mình là người đã giết Giang. Cho dù ai có nói gì đi nữa thì đó vẫn là sự thật. Vì cô mà Giang không còn trên cõi đời này nữa!


Đã hai ngày nay Minh luôn đi lang thang trên đường phố. Cô không về nhà cũng không liên lạc với ai. Cô đi với chai rượu trên tay và với đôi giày màu đỏ đã bị hỏng chiếc bên trái. Cô đi qua tất cả các con phố Giang từng qua, vào hết các quán cà phê Giang từng tới để tìm anh. Giang vẫn hay làm vậy, vẫn hay trốn chạy để Minh đi tìm. Anh đang trốn cô, chỉ là trò trốn tìm anh hay chơi thôi. Nhưng, cô biết tìm anh ở đâu bây giờ?


Tối.


Từ lúc Giang đi, Minh không còn khái niệm về thời gian nữa! Mà cô cũng không còn khái niệm về tất cả mọi thứ xung quanh mình nữa rồi. Đôi chân cô... à không, đôi giày Giang tặng cô đưa cô đến nơi cuối cùng cô thấy nụ cười của anh. Thử lần nữa xem, Minh thử một lần nữa giả vờ như thấy anh ở bên kia, thấy anh đưa tay vẫy mình và sự thật là cô đang chạy sang, chạy đến nơi Giang từng cúi xuống nhặt chiếc giày màu đỏ của mình. Tất cả như trở về đúng thứ tự của nó, lại tiếng phanh xe, lại ánh đèn lóa lên và lại tiêng hét thất thanh đáng sợ. Nhưng lần này người bị văng ra, đập vào kính trước của xe ô tô và ngã xuống lại là Minh. Chiếc giày bên trái lại bị tuột ra khỏi chân cô và biến mất trong đám đông hỗn loạn...


Trong bệnh viện.


Đêm ngày hôm đó, Linh bồn chồn, lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Cậu vừa gây tai nạn cho một cô gái đang đứng như người mất hồn giữa đường quốc lộ. Trong tay Linh là chiếc giày màu đỏ của cô gái. Dù có cố gắng lắm nhưng cậu không thể tìm ra chiếc giày còn lại.


Hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Minh được sắp xếp vào một phòng hồi sức. Vì không có bất kì giấy tờ nào của Minh nên Linh không liên lạc được cho người nhà của cô và phải ở lại để chăm sóc Minh. Lúc này Linh mới nhìn rõ khuôn mặt của Minh. Cô có đôi mắt to, làn da trắng mịn, khuôn mặt cô mỏng manh như pha lê, e rằng chỉ chạm nhẹ cũng khiến nó vỡ vụn. Cô đẹp, nét đẹp tựa thiên sứ nhưng từng đường nét của cô đều u buồn, đau khổ. Đây là con người sao? Có thật đây chỉ là một cô gái bình thường không? Thật sự trông Minh như một làn sương mờ ảo hơn là một cô gái đẹp thông thường. Linh như bị hút vào vẻ đẹp ấy, cậu thấy mình may mắn khi gặp được Minh. Vô tình cậu quên rằng, lúc đâm phải Minh là lúc cô đang cười trong nước mắt.


Từng giọt nước chảy chậm chạp qua ống dây truyền vào tay Minh. Mắt cô nhè nhẹ mở ra, trước mắt cô là khuôn mặt một người con trai, khá mờ, cô chưa thể nhìn rõ mọi vật. Là Giang ư? Không, không phải! Nhưng nếu không phải Giang thì là ai? Ai đang ở bên Minh lúc cô không biết mình còn sống hay đã chết này?


- Chị...


Một giọng nói lạ gọi Minh là "Chị", vậy không phải là Giang. Minh cố mở to đôi mắt của mình, hình như cô đã có thể thấy rõ hơn khuôn mặt người con trai ấy. Minh nhìn cậu ta không chút cảm xúc vì Minh biết, đó không phải là Giang.


- Chị, em xin lỗi, thật sự, chuyện này...


Linh nhìn Minh với vẻ mặt đầy lo lắng.


- Tại sao cậu không để cho tôi chết đi?


Câu hỏi trầm buồn của Minh khiếnLinh im lặng. Cậu nhìn cô gái ấy mà không biết phải nói gì hơn.


Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Minh vẫn nằm im trên giường bệnh như thế. Tạm thời chân cô vẫn không thể đi lại bình thường được. Mà dù cho nó có gãy hẳn thì Minh cũng không còn quan tâm nữa, điều duy nhất Minh mong muốn lúc này là mình được bỏ mặc cho tới chết.


Linh vẫn đều đặn đến chăm sóc Minh. Giờ đây công việc ấy đối với cậu không còn là nghĩa vụ nữa mà là do trái tim cậu muốn thế. Thật ngốc nghếch khi tin vào cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" nhưng cứ như Linh thế này thì ai cũng sẽ trở thành một người ngốc nghếch. Trái tim cậu rộn ràng nhảy tango mỗi lúc ở bên Minh cho dù đó chỉ là một người vô hồn. Có sao đâu khi ít nhất trong lúc này cậu xác định rằng mình sống là vì Minh.


Chậu cúc Linh mang đến sáng nay bắt đầu nở hoa, những bông hoa chỉ bé bằng ngón tay, vàng ươm trông thật lạ mắt. Cứ mỗi lần Minh đưa mắt nhìn là dường như lại có vài ba bông trong số hàng trăm bông bung ra, nở bật ra trước mắt Minh. Màu vàng nhẹ, Minh ghét màu vàng và thích màu đỏ. Ghét màu vàng yếu đuối của những bông hoa nhỏ xíu kia. Màu đỏ, màu của trái tim Minh, màu của đôi giày anh mua và là màu của máu. Một màu đỏ thẫm phủ lấy tầm nhìn của Minh, nó khiến màu vàng của những bông cúc trở nên thật mờ nhạt và đáng ghét. Thật vô tình như một sự ngẫu nhiên, Giang thích màu vàng.


Tiếng gõ cửa, Linh bước vào, Minh khẽ khép mi mắt mình xuống, mệt mỏi, không lúc nào Minh không cảm thấy mệt mỏi. Linh mỉm cười, nụ cười mà chưa một lần Minh nhìn vào. Lại gần Minh, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán cô rồi lại mỉm cười. Cậu đi đến bên cửa sổ, khẽ cúi người xuống bên chậu hoa, lại cười khi ánh nắng hắt và làm sáng bừng cả chậu cúc. Ngắt một bông, Linh đặt bên gối của Minh:


- Chị biết không? Chị giống bông hoa này lắm, mỏng manh và cần được che chở.


Trước khi bước ra khỏi cửa, Linh để lại một hộp quà thắt nơ đỏ lên bàn với tấm thiệp cũng màu đỏ và tay Minh: "Dậy đi chị, dậy đi để còn cùng nó đi đến những nơi chị muốn.