Chạy đâu cho hết nắng
Chạy đâu cho hết nắng
***
Hai mươi tuổi, hắn vắt lên vai mối tình đầu. Lạ lắm, nàng là bạn thân của người yêu thằng bạn thân chung phòng. Cứ cuối tuần, thằng bạn thân lại bắt xe gần trăm cây số từ Hà Nội lên Thái Nguyên thăm "gấu". Nhà hắn nghèo, đời sinh viên cũng nghèo như cái gia cảnh nhà hắn nên một tháng hắn lên được với người yêu một lần cũng là...ơn giời, chàng đây rồi. Người yêu của hắn có một đôi mắt buồn sâu thẳm, dáng người nhỏ nhắn, và tính cách có một chút gì đó...lạ lắm.
- Sao cậu lại lên giờ này, tớ phải đi học đây, kệ cậu.
- Hôm nay là chủ nhật mà.
- Nhưng hôm nay tớ có tiết ngoại khóa, tớ không nghỉ đâu.
- Để tớ đưa cậu đến trường.
- Thôi, cậu ở nhà đi, tớ tự đi được.
Nói rồi nàng leo lên xe, vội vã đạp từng vòng xe như để trả cho mấy phút nói chuyện với người yêu, sợ rằng sẽ muộn học mất.
Hắn định quay đi thì gặp Lan – cô bạn chung phòng với nàng đang mang mâm bát vừa mới rửa xong từ sân giếng bước vào.
- Ơ kìa Phong, Vân đâu?
Hắn cười hiền:
- Vân đi học rồi bạn.
- Uả, mới đây mà. Thôi vào phòng tớ chơi, đứng đây làm gì.
- À phải rồi, Hoàng nhà cậu đang bận mua hồng xiêm cho cậu ở đầu ngõ, thấy nó chọn lâu quá nên tớ vào trước. Hi – Hắn gãi đầu.
Lan cười híp mí:
- Vân cũng thích ăn hồng xiêm lắm đó. Đợi lát Vân về thì tụi mình cùng ăn nha.
Cũng...quen rồi nên hắn cứ thản nhiên vờ như mình không để ý. Hắn biết Lan nói vô tư thôi nhưng đúng là lần nào lên thăm Vân, hắn cũng không thể để ra thêm được đồng nào để tìm hiểu và mua những gì Vân thích. Hôm nay lớp Lan được nghỉ nên cô nàng lục trong ba lô ít đỗ xanh nhà trồng được mang ra nấu chè đãi khách. Thưởng thức những ly chè mát lạnh trong tiết trời oi ả, hai gã cứ tấm tắc khen ngon. No nê, cả ba cùng ngồi trò chuyện rôm rả. Mãi đến bốn giờ chiều, hắn mới không làm...kì đà cản mũi cho hai người bạn có không gian riêng, khi họ cùng dắt nhau đi chợ. Họ vừa đi khỏi thì Vân về. Gương mặt nàng rạng rỡ:
- Cậu chờ tớ có lâu không?
- Cũng... không lâu lắm.
- Hì hì...
Vân là một cô gái ham học và có tư tưởng thiên về nét cổ điển phương Đông. Cũng khá nhiều lần đi dạo cùng nhau dù là nơi có những đôi tình nhân nắm tay tung tăng trên những con đường thoảng hương hoa sữa... thì dù rất muốn cũng chưa một lần Phong cảm nhận được hơi ấm bàn tay người yêu. Có lần, đôi ta thong dong bước chân đến Đài Tượng Niệm Thái Nguyên, phong cảnh nơi đây sơn thủy hữu tình, là điểm dừng chân lý tưởng của khá nhiều đôi bạn trẻ, sinh viên của các trường Đại học quanh đây. Đi bên Vân, Phong quyết định lấy hết can đảm đưa bàn tay nắm lấy bàn tay Vân. Trong giây phút hồi hộp, Phong nghe tim mình loạn nhịp, hai bàn tay sắp tìm được nhau thì bất chợt Vân lên tiếng:
- Tài thật, giữa chốn linh thiêng thế này mà sao người ta vẫn có thể nắm tay nhau tình tứ thế kia nhỉ.
Như một gáo nước lạnh dội vào người làm Phong thức tỉnh, hắn vội vàng rụt tay lại giấu nhẹm phía sau lưng. Từ đó...chừa, không dám nắm tay (!).
Thời gian cứ thế trôi đi, như con thiêu thân Vân lao vào việc học. Rồi tất bật cùng các kì thi, không biết từ lúc nào mà chẳng còn cả những buổi cuối tuần dạo trên những con đường quen cùng Phong. "Đợi tớ nhé!", "Hay là hôm khác cậu lên đi, hôm nay tớ nhiều bài vở quá", "Cậu sắp về chưa để tớ còn học..."... Và đã không ít lần Phong lên với Vân chỉ để chứng kiến cảnh Vân quay cuồng, tất bật cùng đống sách vở chất ngất, ngổn ngang...
Đến một ngày...
Gió thổi mây bay, sao không mãi quấn quýt bên nhau cùng đắp xây những tháng ngày hạnh phúc. Phải chăng mây còn quá nhiều đam mê, cứ mải miết chinh phục những chân trời (kiến thức) mới mà đâu hay trong phút giây lại để tuột mất hạnh phúc của mình.
Bầu trời lặng gió, chợt nhận ra mây cũng chẳng buồn trôi, muốn dừng bước phưu du, quay lại thì đã lạc mất nhau rồi.
Mây buồn, mây khóc. Từng giọt nước mắt lã chã tan chảy khắp nhân gian. Trời nổi gió, không còn cảm giác êm đềm hiu hiu thổi nhẹ hay chan hòa ấm áp. Gió mang hơi lạnh giá buốt, mây rùng mình gục ngã tan thành mưa...
***
Hai mươi hai tuổi hắn vắt lên vai mối tình thứ hai. Nàng là sinh viên năm nhất sau hắn hai khóa. Là hoa khôi của xóm trọ. Khuôn mặt nàng đẹp như vầng trăng đêm rằm. Không những vậy, chiếc răng khểnh duyên dáng của Nguyệt không biết đã quật ngã biết bao vì tinh tú vây quanh. Vậy mà cuối cùng Nguyệt lại chọn hắn, người con trai hiền lành chất phác, có làn da ngăm ngăm đen, đã từng đi qua một chuyện tình buồn và...nghèo xơ xác.
Nguyệt đẹp lắm, một vẻ đẹp thánh thiện, đẹp nhất trong những người con gái hắn đã từng gặp.