Old school Swatch Watches
Chạm môi

Chạm môi

Tác giả: Sưu Tầm

Chạm môi

Cuối xuân, sắp hết đợt lạnh, tôi đang ở năm thứ ba. Một chương trình học bổng toàn phần đưa tôi tới đất nước nửa năm chìm trong tuyết. Khi những đường phố và cây cối bong ra lớp vỏ trắng xóa, để lộ cái lõi ướt át và chưa hết giá rét bên trong, là lúc tôi cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Tưởng như mọi thứ - ánh sáng, bầu trời, những hồ nước trong thành phố vẫn còn chưa hẳn chia tay với cái màu trắng đơn điệu của chuỗi ngày thiếu vắng mặt trời.


Chạm môi


Mọi người ở trường đại học mua báo, giữ lại những trang quange cáo, lùng tìm một công việc làm thêm trong đợt nghỉ dài. Các năm trước đó, giống như họ, tôi hào hứng lao vào vô số việc kiếm ra tiền.


Nhưng chính vào cái mùa xuân kì lạ ấy, thôi thúc trong tôi ý định trở về nhà. Rút tiền tiết kiệm đặt mua vé máy bay, thu xếp vali, tôi gọi điện thoại cho Wang, bạn cùng lớp và là người yêu của tôi, cho biết kế hoạch về nước đột xuất.


Cô thảng thốt khi nghĩ tới một tháng nghỉ học không được gặp nhau. Tôi thoáng chạnh lòng. Cũng như tôi, Wang đến từ châu Á. Cô hơi yếu ớt, dễ xúc động.


Tuy nhiên, cô mau chóng chia sẽ nguyên cớ tôi muốn trở về thành phố quê nhà.


"Khi anh quay lại, cây trong thành phố đã đầy màu xanh. Mặt trời sẽ chiếu vào khu học xá mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy..." - Wang thì thầm khi chúng tôi chia tay ở sân bay.


Đôi môi cô mềm, lạnh và run nhẹ như đôi cánh chuồn chuồn đậu trên trán tôi. "Anh sẽ trở lại với em. Không quá lâu đâu!" - Tôi buông nhanh những ngón tay cô.


Đêm trải dài như đôi cánh chim ưng. Trên chuyến bay xuyên qua bóng tối, tôi chìm vào giấc ngủ thư thái, ngọt ngào của một người suốt ba năm học tập và làm việc cật lực giờ đây được trở về nhà.


***


Thành phố thơm nồng mùi hương cây trái. Ra khỏi máy bay, tôi như bị ghì mạnh bởi cánh tay của bầu không khí nhiệt đới.


Mưa lất phất. Những chiếc taxi đón những vị khách đến muộn trong đêm, đèn bật sáng cắt bóng tối thành vô số khối vuông lăn trên mặt đường thẫm xanh. Chiếc xe cuối cùng trờ đến, tấp vào chỗ tôi đứng. Nắp sau cốp xe bật mở. Khi sắp sửa đặt vào chiếc vali duy nhất của mình, tôi bỗng phát hiện sát ngay cạnh mình một ngừời hành động tương tự.


Một chú nhóc gầy gò, đeo kính, mái tóc vàng nâu lấp lánh nước - lúc đó tôi chỉ kịp nhìn thấy thế. Tôi định lấy hành lí của mình ra, đợi xe sau. Nhưng người lạ làm động tác ngăn lại.


- Chúng ta đi cùng xe vậy. Có lẽ nhà tôi gần hơn, trên đường vào trung tâm thành pố. Tôi sẽ trả tiền đoạn đường của mình. OK? - Tôi thương lượng nhanh với người lạ, vào ngồi ghế trên cạnh tài xế.


Nhưng tôi nhầm. Cậu nhóc đeo kính xuống trước tôi. Cậu ở không xa sân bay, nằm trên con đường yên tĩnh với những ngôi nhà phía sau các bức tường gạch phủ đầy dây hoa leo. Cho đến khi khuất sau cánh cổng lớn, cậu ta vẫn không nói lời nào.


- Có những đứa trẻ như vậy đấy - người lái xa càu nhàu - Chúng được nuông chiều, thừa tiền bạc và chỉ hành xử theo ý mình!


Tôi chuyển ra băng ghế sau. Đêm yên ả. Mùi thơm ngọt ngào của những vường cây trái vô hình bám vào từng phân tử không khí. Không nên phàn nàn trách móc vào một tối kỳ diệu thế này...Giai điệu của bản nhạc cũ If you go away vang lên mơ hồ.


Chuông điện thoại. Chiếc mobile màu xám bạc ai đó bỏ quên mắc kẹt giữa lưng ghế. Tôi lưỡng lự, rồi nhặt máy bấm trả lời:


- Anh đang cầm máy của tôi - giọng trầm vẳng đến tựa hơi thở nhẹ - Tôi muốn chuộc lại nó!"


- Ai đấy? - trước giọng nói lạ lùng, tôi đã đặt một câu hỏi ngớ ngẩn.


Tiếng cười khẽ:


- Là tôi! Cô gái cùng anh đón chung chuyến taxi...- Cậu nhóc đeo kính ấy là một cô gái!


Không thể nào ngờ nổi - Hãy gọi lại sau. Chúng ta hẹn gặp đâu đó! - Tôi bực bội.


Doanh Minh - tên chủ máy hiện nhanh trên màn hình xanh rồi tắt ngấm vào khoảng tối. Tôi mở kính xe, dõi nhìn cảnh vật thân quen của những con đường, dòng sông, những vòm cây không bao giờ quên xanh tươi. Chợt một khoảnh khắc, tôi nhận ra mình đang lẩm bẩm cái tên xa lạ.


Tại sao cô gái bộ dạng kỳ quặc với tên gọi kỳ quặc không kém lại xuất hiện vào ngày hôm ấy?


***


Những cơn mưa dày đặc. Vài bạn cũ ghé thăm, tán gẫu về đất nước nửa năm chìm trong tuyết. Một cầu tìm thấy ảnh Wang kẹp trong tờ tạp chí Thiết kế: "Bạn gái của cậu đây sao?" Tôi gật đầu, với chút kiêu hãnh.


Đó là một trong loạt hình chụp Wang cho bài tập nhiếp ảnh mà tôi rất thích. Cô gái có đồi mắt dài, ánh tím sẫm buồn rầu, như đứng tình cờ nơi vỉa hè lát gạch cổ xưa. "Đẹp quá!" - các cậu bạn trầm trồ. Tôi hào hứng thổ lộ: "Một ngày nào đó, tớ sẽ phóng to bức ảnh này và treo trên khoảng tường rộng..."


Quán Gỗ, nơi cô nhỏ hẹn tôi đến gặp khác đặc biệt. Những chiếc ghế vải trắng và mặt bàn xanh da trời. Gương mặt của vài ngôi sao quá khứ từ trên tường lặng lẽ nhìn xuống các thực khách. Chốn của giới sang trọng. Tôi lấy một tờ báo nước ngoài, đọc, không thoải mái.


Người lái taxi đêm ấy nói đúng. Những đứa trẻ giàu có và bướng bỉnh luôn muốn xoay chuyển mọi thứ theo ý riêng mình.


Như một vệt gió mạnh, chủ chiếc mobile xám bạc lướt qua lối đi hẹp, xuất hiện thình lình trước mặt tôi. Dáng vẻ một chú nhóc mảnh khảnh tô đậm ấn tượng về sự tưới tắn, sinh động. Ngồi lọt thỏm trong ghế, hơi ngoẹo cổ, nụ cười tỏa sáng sau kính gọng xanh, cô nhóc liến láu hỏi tôi chờ có lâu không.


Tôi lắc đầu. Cuống quýt như thiếu thời gian, cô gọi cốc nước đen ngòm và gói thuốc lá nhẹ. Những ngón tay cô sạch bóng ửng hồng. Bàn tay của người không cầm thuốc bao giờ.


Đột nhiên, tôi buồn cười và thấy nhẹ nhõm. "Anh sẽ khâm phục. Vì em ăn rất nhiều!" - Doanh Minh le lưỡi, quyết định đặt thêm bữa sáng. Câu chuyện mở ra dễ dàng. 17 tuổi, chuẩn bị thi đại học, cô sống khá tự do vì là con một.


- Tuần trước em bị bố tát do nhuộm tóc. Nhưng bố cũng nhuộm. Chỉ khác màu thôi! - Cô nhóc cười rạng rỡ. Chén gọn hai miếng bánh mì to và uống một hơi cạn cốc nước đen ngòm, cô bắt đầu bóc gói thuốc.


- Em có biết thở khói thành những đồng xu không? - Tôi hỏi.


- Anh biết sao?


- Tôi không bao giờ hút thuốc - Tôi nói thật.


Một ánh thảng thốt lướt qua mắt cô gái nhỏ. Thả rơi gói thuốc trên bàn, cô hỏi chệch sang chuyện khác:


- Em phải trả bao nhiêu tiền để chuộc lại điện thoại?


- Không một đồng nào cả. Em chỉ cần tự thanh toán phần ăn. Anh đã trả tiền chai nước suối của mình - Tôi đưa chiếc mobile đắt tiền cho cô, kéo ghế đứng dậy. Cuộc gặp đến đây là đủ. Tôi hỏi thêm: Em sẽ làm gì với gói thuốc lá vô dụng khi chưa từng hút bao giờ?


Chỏm tóc ngắn ánh hổ phách rung nhẹ.