Chạm khẽ trái tim
Chạm khẽ trái tim
Chi không biết phải nói sao nữa. Minh muốn nói gì với cô ? Có phải cậu biết tất cả rồi không ? Có phải cậu muốn nhắc cô đừng bước tiếp, đừng tổn thương cả cậu và chính bản thân mình ? Cậu muốn cả hai chỉ là những người chạm đến trái tim người khác, nhưng không chạm đến trái tim nhau...
Chi bối rối, môi mím chặt, nước mắt chực trào. Cậu nói đúng rồi đấy, trái tim rất mong manh.
Mong manh đến nỗi, lệ đổ trong tim, nếu tớ không để trào qua khóe mắt, nó sẽ vỡ tan ra không sao liền lại được nữa...
Bất ngờ, Minh ôm cô.
Người cậu cao, hơi gầy, không lớn,nhưng rất ấm áp. Cái ôm không quá lỏng, không quá chặt, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ chân thực. Minh muốn an ủi cô ? Muốn xin lỗi cô ? Muốn cô...
- Không cần làm gì hết. Cậu chỉ cần đứng yên thôi. Đừng tiến tới, hãy để tớ chủ động như khi tớ bước vào thế giới của cậu. Hãy để tớ theo đuổi cậu đi ! Dù tớ không chắc có thể chạm tới trái tim cậu không, dù tớ không thực sự hiểu cảm nhận của cậu... Thì xin hãy cứ để tớ theo đuổi cậu !
Nước mắt trào ra nóng hổi, rồi lại vì heo may lành lạnh mà khô đi. Không phải từ nỗi đau, nước mắt chợt rơi lúc này vì hạnh phúc. Hai cánh tay cô vòng lại, ôm tấm lưng gầy không muốn buông ra nữa.
Còn dám chê mình cuồng ngôn tình nặng lắm, còn dám nói không thực tế này khác...
Chẳng phải cậu đã cho tớ một "giấc mơ", một câu chuyện với tớ là "cổ tích tình yêu" có thật. Một câu chuyện mà lúc này tớ không dám mơ, một câu chuyện mà từ lúc ở bên cậu tớ khôn nguôi trông ngóng, nhưng nghĩ chẳng thành đâu...
"Chỉ cần đưa cánh tay ra đúng lúc, dịu dàng một chút là đủ..."
- Đồ ngốc, ngay từ đầu cậu đã nắm được trái tim tớ rồi đấy !
***
- Nè, đi lâu quá đấy ! - Một người trông thấy đôi bạn trẻ lững thững tiến lại, lập tức trách móc.
- Khai thật đi, hai thím cố tình thua để đi "chim" nhau đúng không ?
- Ôi tuổi trẻ, thật là ngưỡng mộ quá đi ! - Mấy cô nàng ôm mặt nói với ngữ điệu đầy biểu cảm, ánh nhìn gian trá vô cùng.
- Còn lâu ! Bọn này chỉ vì đợi rán nem chua nên mới lâu thế thôi ! – Chi trừng mắt nhìn lũ bạn đang cười hỉ hả.
Minh trái lại, vẫn rất điềm nhiên. Cậu hỏi ngây thơ :
- Thế... mọi người nghĩ vậy thật à ?
- Tất nhiên, anh chị đi cùng nhau là có chuyện rồi ! Dù ông có yếu sinh lí đi nữa thì...
- Thế à ? Mà, tôi cũng không phủ nhận. – Minh mỉm cười, quay sang nhìn Chi đang tức tối lườm chúng bạn - Nếu không vì bận đưa đồ cho mấy người, tôi cũng muốn đi hẹn hò với Chi lắm !
Tiếng trầm trồ ồ lên không phải lí do, Chi giờ đỏ mặt chỉ vì hạnh phúc, cực kì hạnh phúc.
- Thực ra, về trễ là do gặp đại diện nhà xuất bản thôi. Họ hẹn thảo luận thêm về truyện dự thi của bọn tớ. – Minh ngồi xuống, Chi cũng ngồi xuống bên cạnh.
- A, vậy là truyện viết chung đầu tay của hai cậu...
- Ừ, đoạt giải rồi, sắp được in sách. Bọn mình còn được viết lời tựa nữa cơ đấy – Chi hào hứng nói.
Tất cả cười nói vui vẻ, Minh và Chi nhìn nhau, cũng cười. Hai bàn tay nắm lấy kể từ lúc đó, vẫn không hề buông ra. Chỉ biết là vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc, thế thôi.
- Mà này, tôi đã được đọc đâu. Tên truyện là gì đấy ?
Lại thêm một lần, mặc kệ sự ghen tị của các thanh niên manh động mười tám năm cuộc đời chỉ làm bạn với hai tay và vẻ ngưỡng mộ của các cô nàng luôn đam mê lãng mạn, Minh và Chi cùng nhìn nhau, hai trái tim không hẹn mà cùng chung nhịp nhớ, bầu trời kí ức cùng trôi về chiều tháng chín dưới những gốc cây điệp vàng nở rộ, cánh hoa bay lả tả giữa không trung. Hai dáng người dựa vào nhau ấm áp. Ngày hôm ấy, câu chuyện của họ đã mang một cái tên mới.
"Chạm khẽ trái tim".
Hano