The Soda Pop
Câu chuyện chưa được đặt tên

Câu chuyện chưa được đặt tên

Tác giả: Sưu Tầm

Câu chuyện chưa được đặt tên

Tôi giật mình, nhưng rồi cũng đáp trả anh 1 nụ hôn thật ấm áp, ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông. Chúng tôi cứ thế ôm nhau và hôn nhau thật say đắm.


Hẳn đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi quá dễ dãi, khi mới lần đầu gặp nhau đã có thể ôm, hôn như vậy... Bạn có quyền đấy... Những cuộc tình vấp ngã làm cho tôi chai sạn, nhiều khi đứng trước những lựa chọn hạnh phúc tôi lại sợ... sợ rồi lại vấp ngã. Tôi không còn quá trẻ để cứ vấp ngã rồi đứng lên, tôi phải sống cho nhiều điều khác nữa... Và rồi, tôi cố thuyết phục mình rằng vẫn còn lắm những niềm vui khác, quên chuyện yêu đương nhăn nhít đi. Thế mà, nụ hôn anh đặt lên môi tôi – một nụ hôn chân thành và ngây ngô đến độ, tôi không còn phải sợ, phải lo, phải nghĩ, nó tự nhiên, vô tư giống như thể một điều hiển nhiên phải làm...


Trời bắt đầu lạnh hơn, anh đưa tôi về lại khách sạn. Trên đường về, chúng tôi đều im lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào, cảm giác thật khó diễn tả... Gần đến khách sạn, anh lại đưa tay xuống, nắm lấy tay tôi, hình như đang cố níu một điều gì đó sắp không còn nữa.


- Lạnh thế này có gấu để ôm chắc là thích lắm em ha


- Em hả, một mình quen rồi...


Tôi bước xuống xe, cởi nón trả lại cho anh. Gương mặt, ánh mắt anh vẫn nguyên nét buồn. - Tạm biệt em... - Anh nhìn tôi, cố nở một nụ cười.


- Dạ, chào anh, anh về cẩn thận...


Anh lao xe đi, mất hút thật nhanh, chỉ còn lại một con đường vắng thưa bóng người. Về phòng khách sạn, lòng tôi bao la những cảm giác khó tả. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh, nhưng anh không trả lời.


Một ngày, rồi hai ngày, tôi quay trở về Sài Gòn. Chắc là người ta quên rồi. Hoặc là do mình... À, mà người ta còn có trách nhiệm gia đình. Thôi thì, cứ xem như đây là một kỷ niệm...


Rồi một thời gian sau, tưởng đâu không còn gì nữa, thì tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh. - Nếu chúng mình có duyên, tất sẽ gặp lại... Số điện thoại kia anh không dùng nữa, khi nào vào Sài Gòn, anh sẽ liên lạc tìm em...


Đọc tin nhắn, chẳng hiểu vì sao mà nước mắt tôi cứ chảy. Lần gặp gỡ này, vui có, buồn có. Dù cảm nhận được rất rõ sự ấm áp chợt ùa đến trong trái tim mình, nhưng tôi cũng không dám hi vọng gì nhiều, bởi nó nên và chỉ nên là những xúc cảm ngây ngô nhất dành cho nhau, để tôi có thể lưu giữ mãi những khoảnh khắc đẹp nhất về anh, về những kỉ niệm ấm áp, ngọt ngào mà chúng tôi đã có. Và tất nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ của tôi, còn suy nghĩ anh như thế nào thì tôi không dám đoán. Bỗng dưng lại nhớ đến mấy câu thơ "Người đâu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không? Ngổn ngang trăm mối bên lòng..." Cứ mong là hữu duyên, nhưng liệu khi tương ngộ, có còn giữ được những cảm xúc ngây ngô mà ấm áp như ngày xưa?


......


Có đôi lần, ta trót đem lòng quý mến 1 người bạn ngay lần đầu gặp gỡ, rồi chia tay sau vài câu chuyện trò, nhưng vẫn cảm thấy chút gì đó vấn vương, ngại ngùng dù chẳng biết gì nhiều về nhau Nói thiệt, cái cảm giác say nắng trong phút chốc ấy nó dễ thương lắm luôn, buồn nữa, vì chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại... Thôi thì chúc nhau 1 niềm vui, 1 kỉ niệm đẹp trong cuộc đời Ừ thì anh sẽ tìm em. Ừ thì, có duyên sẽ gặp lại...


Đà Nẵng, 25/01/2016" HN-PH


(Truyện từ một LGBT_er)