XtGem Forum catalog
Cảm nhận...theo cách của trái tim

Cảm nhận...theo cách của trái tim

Tác giả: Sưu Tầm

Cảm nhận...theo cách của trái tim

(Admin - : "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")


- Ê..ông bị les hả...? - Tôi dùng bộ mặt hết sức "ngây thơ" hỏi hắn.


Đứa con trai đối diện đang cầm tách Capuchino ngước mắt lên nhìn tôi, với vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ. Nhưng cũng phải thôi, khi ai đó hỏi bạn về vấn đề giới tính hết sức tế nhị này trong một quán café đông người bằng cái giọng "đủ to đủ chuẩn" như thế ai mà chả ngượng ngùng xen lẫn ấm ức. Và bây giờ tôi đang hỏi hắn một câu chẳng liên quan với một đứa con trai "vô- cùng- bình- thường". Hỏi thử thế có rõ tức không cơ chứ.


***


Khẽ thở dài...Huy điềm tĩnh vẫn tiếp tục với tách Capuchino của hắn, trước khi quăng cho tôi một câu: - Ai đầu độc bà vậy..?


- À, cái đó là tự tui thấy vậy thôi. Ai đời lại từ chối con bé xinh nhất khối như ông chứ. Nhỏ dễ thương phết, người ta bỏ hết cả tá vệ tinh để "falling in love" ông thế mà....ông lại từ chối con bé thẳng thừng như vậy....90% là ông có "vấn đề khó nói"....


- Vậy tui là 10% còn lại...và thuộc dạng hiếm, lạ, khó gặp... - Đồng thời đưa tay lấy cái menu trên bàn gõ "nặng" vào đầu tôi...


- Ây da... - tôi phồng má...xoa xoa cái đầu mà Huy cố tình gây thương tích kia... - Cái thằng này...tui là tui quan tâm ông đấy...chừng nào ông "yên bề gia thất" bà ngoại như tui đây mới hết lo ông ế cháu trai ạ...


- Cháu đây cũng rất sợ điều ngược lại "y chang" thế đấy cụ... - Như chẳng thể chịu nổi cái tính oang oang của tôi. Cậu bạn xốc ba lô lên vai... - Ở đây mà uống nước một mình đi...trả tiền rồi...đi trước...!


- Ơ...tui chưa kêu nước mà... - Tôi í ớ gọi theo >.<


Cảm nhận...theo cách của trái tim


Huy đẩy cửa Ciao cafe, nhanh chóng bước ra, gạt chân xe một cách vội vã. Cứ thể như chậm thêm một phút nữa hắn có thể hét thật to vào mặt con bạn này với suy nghĩ ngốc xít của nó...Vớ lấy cái menu trên bàn tôi gọi liền một lúc 3 cốc kem, rồi đưa mắt nhìn quanh, có một cảm giác trống vắng lạ thường đâu đó xen lẫn với hương Capuchiano uống dở của Huy. Tôi lấy tay xoa xoa rồi áp vào mặt, chân đung đưa khẽ nhẩm lời một bài hát quên tên, không biết tại vì cái điều hòa trong quán hoạt động không ngừng hay tại cơn mưa dai dẳng tối qua làm tôi có cảm giác lạnh tột độ. Khẽ cười, tôi chợt đang nghĩ không biết nếu một ai đó vào quán và thấy một con bé ngồi co ro cạnh cửa sổ mà trên bàn thì 3 cốc kem to đùng chẳng biết họ sẽ nghĩ như thế nào nhỉ..? Ừ, chẳng phải người ta có bảo "mượn rượu giải sầu" sao..ờ thì tôi khác họ một chút "ăn kem giải tâm trạng" vậy...


***


Thật ra, tôi cũng biết rõ, Huy "hoàn toàn bình thường" theo cái nghĩa có thể yêu một đứa con gái đúng nghĩa của môt thằng con trai. Nhưng tôi lại thường trêu chọc Huy như thế khi cậu bạn lại gần để rồi hắn nổi giận đùng đùng bỏ đi để tôi lại một mình nhấm nháp nổi buồn. Không phải tôi không muốn nói chuyện với Huy nhưng tôi lại sợ bất giác khi gần một chút tôi lại không khống chế..