Cái nắm tay siết

Cái nắm tay siết

Tác giả: Sưu Tầm

Cái nắm tay siết

Bỗng dưng những mệt mỏi và chịu đựng trước giờ ở đâu kéo đến, khiến nó không thở nổi và nước mắt tự động rơi. Kiệt sức lắm. Như tình yêu mà San gửi trao không biết bao giờ được đền đáp, như những giờ phút ngập đầu trong đống công việc chỉ vì một mục đích nhỏ nhoi, như những lúc cô đơn trong căn phòng nhỏ, tưởng tượng ra hàng lần cảnh Nam chở cô người yêu bé nhỏ dạo phố hàng đêm. Rồi áp lực đến từ Manager hắc ám cùng đủ thứ công việc không tên. Rút cuộc nó cũng chỉ là một cô gái với sức chịu đựng có hạn thôi mà. Có ai biết là nó rất mệt mỏi không? Mệt mỏi đến độ chỉ muốn dựa vào bức tường bên đường này cho qua đêm nay thôi. Bật khóc không kiểm soát, có cảm tưởng nước mắt đang bòn rút dần dần năng lượng của nó.


Lâm ở đâu bỗng xuất hiện bên vệ đường. Gạt chống, nhảy xuống, nắm lấy cổ tay nó thật mạnh: "Lên xe tôi chở về."


Cái nắm tay đau điếng, khiến nó phải hất ra và hét lên: "Tại sao không bao giờ anh đối xử tử tế với tôi vậy hả? Tại sao cứ muốn làm tổn thương tôi??? Đã quá đủ mệt rồi Lâm à, anh không biết tôi đã chịu đựng nhiều như thế nào đâu.". Nó khóc nấc.


– Xin lỗi. Để tôi chở em về. Tôi chỉ muốn gặp em để đưa em cái khăn choàng để quên trên công ty. Trời lạnh rồi


Nói đoạn, Lâm dịu dàng cầm tay và đưa nó lên xe. San mềm như con mèo nhũn nước, cứ ngồi sau lưng Lâm như kẻ mất hồn, để yên cho Lâm choàng khăn cho mình. Xe chạy bon bon trên con đường vắng. Khi đi ngang qua ngã tư, trong đôi mắt nhòe nhoẹt nước, San bỗng trông thấy một dáng người quen thuộc. Người ấy đang quay ra phía sau cười rạng rỡ với cô gái đi chung. Nụ cười ấm áp và tươi vui nhất mà nó từng thấy ở người đàn ông nó yêu. Xe lướt qua nhanh như gió. Gió thổi tung lồng ngực đang khổ sở. Bất giác, nó hét vang nguyên một đoạn đường. "A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Sau cú la điếng người, San dựa hẳn vào người Lâm.Trong một phút hốt hoảng, Lâm cho tay về phía sau và kéo chặt thân hình gầy gò của cô gái áp sát vào lưng mình. Bàn tay nhỏ nhắn, và gầy một cách đáng thương... Bỗng chốc dâng lên trong Lâm một tình cảm thật đặc biệt. Lo lắng, và yêu thương. Đúng, vì cớ gì mà Lâm luôn phải cộc cằn, nổi nóng với San? Chỉ vì muốn cô ấy chú ý tới mình thôi. Lý do đơn giản nhưng lại đẹp đẽ tựa mặt hồ trong sương mù mùa đông. Phố khuya dài và vắng người, Lâm chạy xe thật chậm, nghe rõ hơi thở khó nhọc của cô gái sau lưng. Cảm giác yên bình và tin cậy.


Một ngày đầu đông, San tới công ty với một dáng vẻ khác. Quầng thâm trên mắt đã biến mất, vẻ trầm uất cũng chẳng còn. Bước lên cầu thang, San nhìn thấy dáng người quen thuộc. Manager Lâm đứng dựa vào lan can cùng ly cà phê buổi sáng. Thoáng thấy San, đôi mắt đang nheo vì nắng buổi sớm thoáng chốc dịu lại và mỉm cười.


Lan can mùa đông. Có hai người trẻ nắm tay nhau thật chặt, như đã thân quen từ bao giờ.


Thiên Bình