Polly po-cket
Cafe yêu

Cafe yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Cafe yêu

Vào Boo2 mua một bộ dây giày loè loẹt mà Duy Anh nghĩ con em đồng bóng của nó sẽ thích. Duy Anh tiện chân bước lên Vincom chơi, nó vào Game World, định làm vài đường đùa xe cho đầu óc thư giãn. Chợt ở phía gần máy đánh trống có một dáng người không-thể-nhầm. Chiều cao không có cao gót hỗ trợ này còn ai nữa. Duy Anh bước được hai bước thì chợt nó nhìn ra được một đứa khác đang nói chuyện với Vy. Trông quen quen! Duy Anh giật mình, là cái thằng xin số điện thoại của Vy hôm ở Vạn Hoa club. Duy Anh nắm chặt tay, lần này nhất định nó sẽ không mất mặt như hôm trước, đấm vào mặt hay bụng đây? Bỗng Duy Anh nhìn lại thái độ của hai người, không có vẻ gì là Vy đang khó chịu, cũng không thân mật, dường như Vy và thằng kia đang nói chuyện gì đó khá nghiêm túc. Hai người là bạn? Duy Anh đang suy nghĩ thì Vy tình cờ nhìn về hướng nó. Duy Anh quay người bước nhanh ra ngoài. Nó biết Vy đang chạy theo, ra đến gần tiệm ăn Italia Limmone, Vy bắt kịp Duy Anh, Vy thở mạnh:


- Từ từ, để em giải thích đã!


Duy Anh nhếch mép:


- Đó cũng không chắc là cái anh đang chờ.


Rồi nó quay người đi. Vy nói to:


- Đúng đó, anh ý là bạn em! Và việc lần trước ở Vạn Hoa là một vở kịch!


Duy Anh dừng lại, nhếch mép lần thứ hai trong mười giây:


- Và còn những vở kịch nào nữa?


Vy hơi quay mặt đi:


- Tất cả. Từ hôm anh và em gặp nhau ở Toilet Pub, em đã nhờ tất cả mọi người. Từ anh Nam DJ đến anh Thái Dương, tất cả làm ra một lần gặp như tình cờ giữa anh và em. Từ những chuyện trùng hợp sở thích mà em biết được qua bạn anh, đến việc em học thuộc những kiến thức search được từ web về những quán cafe Hà Nội... Tất cả!


Vy ngừng lại, thở dồn dập, rồi nói tiếp:


- Thực ra em đã biết anh từ rất lâu. Thích anh và những thiết kế của anh từ khi anh học năm hai, và khi đó anh đã đi với chị An. Em không dám tiến đến. Và đến khi anh chia tay...


Duy Anh lắc đầu, ngắt lời:


- Còn gì nữa?


Vy ngừng lại khoảng vài giây, rồi mở to mắt nhìn Duy Anh:


- Còn một điều, là em yêu anh. Điều đó không phải là một vở kịch.


Duy Anh cúi mặt xuống. Vy nói tiếp:


- Và em biết...anh đã thích em. Nhưng anh cũng không tiến tới. Một lần thất bại trong tình yêu tệ đến thế sao. Anh đã biết cách "nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm" không? Anh hãy tin vào cảm nhận của mình và làm điều anh muốn đi. Anh thích uống café, chắc biết café càng đắng càng ngon rồi đó.


Duy Anh không nói gì, hai đứa nhìn vào mắt nhau một lát...


Duy Anh hỏi khẽ Vy:


- Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh nói yêu em là gì?


Minh Nhật