Biết chết liền
Biết chết liền
Muốn sign out trên YM chỉ cần bấm tổ hợp phím Ctrl+ D nhưng muốn sign out ra khỏi tình cảm của em dành cho anh thì phải bấm tổ hợp phím nào? Biết chết liền.
***
Anh với em chỉ thực sự gần gũi trên Yahoo Messenger vào khoảng 11h đêm trở đi. Giờ đó, anh và em hay online. Bình của em giờ đó chắc đã lăn quay ra ngủ rồi và Bình cũng không phải là người thích chat chit. Chỉ có anh và em.
Chẳng biết có phải không nhưng qua chat, em thực là em hơn, em nói được nhiều hơn những tâm sự của em. Kể cả những tâm sự sâu kín nhất trong em. Anh trên YM cũng vậy. Rất khác. Anh trên YM là một người nồng nhiệt, hóm hỉnh, thông minh và cũng tràn đầy khát vọng. Có cả những sự tinh tế, sâu sắc và đôi khi, rất tinh quái. Những điều đó, em không thấy ở anh ngoài đời.
Có phải vì anh giấu mình kỹ hay vì em và anh gặp nhau luôn có mặt Bình? Biết chết liền!
Anh là bạn thân của Bình. Hai người chơi với nhau từ hồi học phổ thông. Có thể coi là rất gắn bó. Anh hiểu Bình hơn em hiểu Bình nhiều. Và anh vẫn thường dùng sự hiểu biết của anh về Bình để khiến em tha thứ cho những điều Bình đã làm sai. Hay vì em tin anh mà đã tha thứ cho Bình? Biết chết liền!
Em với Bình yêu nhau được 2 năm. Em cũng đã quen anh được 2 năm. Rất nhiều cuộc đi chơi, Bình rủ anh theo. Hoặc có những cuộc đi chơi xa cùng cả anh với Bình. Ba người thôi. Cứ như là gia đình Táo quân vậy. Nhưng anh luôn tạo một khoảng cách với em. Đôi khi, nó bằng cả sự vô tâm. Anh cố tỏ ra thờ ơ với em.
Đôi lần, Bình không thể đến đón em, Bình vẫn nhờ anh đến đón. Em nhớ, những lần anh đến đón, trông anh khác lắm. Khác hẳn với những gì em gặp anh khi có Bình. Em cũng lờ mờ cảm nhận được rằng anh cũng có tình cảm với em. Lờ mờ thôi! Một chút nhạy cảm của phụ nữ. Nhưng em nghĩ rằng, có thể, vì em là bạn gái của bạn thân anh, nên anh đối xử tốt như thế. Em cũng đã đấu tranh tư tưởng để không nghĩ là anh có tình cảm đặc biệt với em. Anh còn nhớ lần em đề nghị anh làm anh trai em không? Lần đó, em đề nghị mà cứ lo lo rằng anh sẽ nhận. Em chẳng biết em đang muốn gì nữa. May mà anh từ chối. Anh đùa:
- Nếu anh là anh trai em, anh sẽ không cho phép em yêu thằng bạn củ chuối của anh mất.
- Tại sao?
- Vì anh thân nó, anh hiểu nó. Em có bao giờ thấy hai thằng bạn thân với nhau mà giới thiệu em gái mình cho nhau không?
- Nhưng... tức là anh Bình có cái gì không tốt mà anh đang giấu em phải không?
- Không phải! Không có đâu – Anh lúng túng, cuống cuồng giải thích - Bình là thằng con trai ổn nhất mà anh biết đấy! Nó...
Em phá lên cười. Em biết chứ! Em chỉ đùa anh thôi. Em biết về Bình cũng không ít đâu. Em hiểu Bình là một mẫu con trai khiến nhiều cô gái thèm thuồng. Bình có những điều mà bất cứ một cô gái nào cũng mong muốn được làm bạn gái. Bình không đẹp trai như dạng các công tử bột kiểu Wonbin hay Bi Rain mà đẹp kiểu đàn ông. Hàm râu quai nón xanh mờ, khuôn mặt vuông cứng cỏi, đôi mắt sáng quắc như soi thấu tim gan người đối diện, nụ cười khiến người được nhận luôn có cảm giác an toàn. An toàn vì cảm thấy được chở che, cảm thấy không có gì giấu diếm.
Cao 1m82. Bình trông giống như một vị tướng quân hơn là một kỹ sư Điện Tử - Viễn Thông. Thô ráp nhưng không khiến người khác nghĩ là thô lỗ. Ở Bình, người ta thấy sự chân thành, thẳng thắn và cũng rất đáng tin. Làm bạn với Bình, những điều ấy sẽ thấy rõ ràng hơn. Nhưng khi yêu, có cái còn và cũng có cái mất. Đôi mắt sáng quắc như soi thấu tin gan người đối diện chỉ là hình thức vì Bình chưa bao giờ hiểu rõ em, chưa bao giờ đi sâu được vào hộp kín trong em. Không phải là em ngăn cản mà là em không thể tự mở cái hộp ấy được. Bình phải là người tự mở nó. Nhưng Bình đã không làm được. Hay chính xác, Bình không bao giờ biết điều đó.
Đôi khi, Bình khiến em có cảm giác như Bình hời hợt. Hay cái thói quen ngủ từ 22h30 của Bình. Như một cái máy. Bình ngủ từ 22h30 và chỉ dậy đúng vào 6h sáng. Em nghĩ vì Bình là dân kĩ thuật nên như vậy. Nhưng cũng chỉ là bao biện. Đi chơi thế nào cũng phải về đến nhà em trước 22h để 30 phút Bình về nhà Bình, tắm rửa rồi đi ngủ. Bất kể đó là ngày gì, sinh nhật Bình hay sinh nhật em.
Những điều đó chỉ là những thứ vụn vặt, cái lớn hơn là Bình chẳng bao giờ muốn phấn đấu làm một cái gì đó hơn mức lương hiện tại. Bình thỏa mãn với công việc hiện tại. Đúng! Với mức lương 500 USD/tháng, biết bao người mơ ước có được thì tại sao Bình phải mơ ước nhiều hơn nữa? Anh đã bao biện cho Bình như vậy. Nhưng với em, vấn đề không phải là mức lương mà là chí tiến thủ. Nếu ai đó biết, Bình vào cơ quan này là do có bố làm trên Bộ thì hẳn sẽ hiểu những điều em đang bức xúc. Cũng có thể do Bình được nhiều thứ mà không phải cố công chinh phục nên Bình sớm thỏa mãn chăng? Có thể!
Như ngay với em. Em yêu Bình ban đầu cũng như mọi cô gái khác. Tức là một người con trai đến tỏ tình với mình, mình thấy anh ta cũng được được (ngày ấy em thấy Bình... quá được) và gật đầu.
Buồn cười, hai năm trước em mới 20 tuổi, em vẫn còn nghĩ rằng tình yêu tức là thấy được được thì yêu. Rồi yêu đến hai năm thì thành quen quá rồi chẳng muốn thay đổi nữa. Nhưng cũng bắt đầu từ khi chat với anh, chừng chưa đầy một năm trước, em bắt đầu bị cuốn theo những câu chuyện của anh. Không, phải nói là nóng lên mới đúng. Thực ra lại phải nói rằng, trước đó, em và anh cũng đã add nick và thỉnh thoảng chat vài câu kiểu "Chào em! Có gì vui không?" hay "Chào anh! Dạo này anh thế nào?" một cách xã giao và không nhiều tình cảm. Những câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh Bình là chủ yếu. Mà cũng chỉ là những câu chuyện vui vẻ, thông thường.
Cho đến khi em và Bình cãi nhau. Trận cãi nhau đó rất lớn. Vì khi đó, Bình có cơ hội làm việc cho một công ty lớn, nhưng Bình đã không theo. Em nổi "ba máu sáu cơn" lên hỏi. Bình chỉ nhăn mặt:
- Làm đây cũng được rồi. Sang đó chẳng quen biết ai bị out lúc nào không hay.
Bình lười biếng hay vì em quá kỳ vọng? Lần đó, em bức xúc quá mà tâm sự với anh. Anh nói gì nhỉ? À phải rồi, anh bảo:
- Mỗi người đều có một ước mơ, một mong muốn. Với Bình, Bình là kẻ ham vui.