Biển mặn
Biển mặn
Cô đẹp mà, cô có quyền, cô có quyền được sống sung túc hơn, không phải nghèo khó như thế này.
***
Chiều xuống, những tia nắng vàng úa le lói vội tắt nhường chỗ cho bóng đêm cũng là lúc mọi người hối hả ra về sau một ngày mệt nhọc. Bờ biển yên ắng đến lạ thường. Trong cái khung cảnh nhập nhoạng ấy, một cô gái với dáng vẻ buồn bã hướng mặt về phía biển. Từng đợt gió biển ùa vào thổi tung mái tóc đang che lấp khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Người dân ở đây đã quá quen với cảnh này, chiều nào họ cũng thấy cô đứng đấy, bất động, hướng về biển khơi chờ đợi thứ gì đó rất xa xăm.
Cô là người vùng này, là con của một gia đình ngư dân, cuộc sống gắn liền với vị mặn của biển. Mặc dù là dân xứ biển nhưng ông trời lại ưu ái ban cho cô một làn da trắng muốt. Dân miền biển, quanh năm làm bạn với nắng, gió nhưng cô dường như miễn dịch với chúng. Tuổi thơ rong chơi vui đùa trên những cồn cát, gió, nắng rát da vậy mà trong khi bọn trẻ cùng lứa cô ngày càng đen nhẹm đi thì cô vẫn cứ thế - trắng tinh khôi. Lớn lên, bao nhiêu cô gái trong làng nhìn cô ngưỡng mộ pha lẫn sự ghen tị. Còn các chàng trai, biết bao người chết mê chết mệt vì cô nhưng cô chẳng thích ai, cứ vô tư như những con sóng dạt dào ngoài kia.
Thế rồi tình yêu cũng tìm đến với cô - ừ thì con người ai chẳng phải yêu. Người cô yêu là một chàng trai vùng này, lần đầu tiên gặp anh cô đã có ấn tượng mạnh rồi. Cha cô vốn là chủ một chiếc tàu đánh cá xa bờ. Nghề đi biển lênh đênh trên tàu còn nhiều hơn ngủ trên đất liền vì vậy mỗi khi không đi biển mọi người lại tụ tập nhau lại, nhâm nhi vài ba chén rượu mà kể chuyện đời. Hôm đấy cha cô tụ tập các thành viên trong đội đánh cá của mình lại lai rai. Cô thì lo việc bếp núc, thỉnh thoảng cũng đưa mắt lên nhìn và bất chợt cô thấy lòng mình xao động. Anh đang ôm cây ghi ta và hát, giọng hát trầm ấm mà mê hoặc lòng người:
"Có người từ lâu nhớ thương biểnNgày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắngLời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đauTình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mấtGiấc mơ không còn biển xưa đã cạnVắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôiCùng tôi biển chết, cùng em biển tanNgàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn...."
- Tổ cha mày, đang vui mà ca bài buồn thế hử, bộ không có bài nào vui hay sao?. Một người trong nhóm lên tiếng.
Anh gãi đầu. lúng túng xếp cây đàn vào góc phân bua : " Cháu chỉ biết mấy bài buồn như thế này thôi, cũng giống như đời cháu vậy". Anh cúi xuống cắn chặt môi mình. Không khí chùn hẳn lại, cha cô ngồi cạnh vỗ vai anh an ủi. Anh ngẩng đầu lên, bất giác nhìn thấy ánh mắt cô, lúc này đang nép sau cánh cửa nhìn lên. Cô giật mình vội quay xuống bếp, khuôn mặt ửng hồng.
Chiều hôm sau, sau khi làm xong việc nhà cô ra mỏm đá ngoài bờ biển ngồi ngắm hoàng hôn. Trời và biển như hòa vào làm một. Những lúc thế này cô thấy thoải mái lạ thường, đang thả hồn vào cõi mơ thì một giọng nói vang lên cuốn cô vào thực tại:
- Hoàng hôn đẹp thật đấy nhỉ!
Giật mình cô quay lại cô reo lên: " A thì ra là anh chàng ôm ghi ta hôm qua". Anh nhoẻn miệng cười với cô. Một nụ cười có sức cuốn hút mãnh liệt ngay từ lần đầu gặp đối với người đối diện. Anh bước đến ngồi xuống cạnh cô cùng ngắm hoàng hôn. Ngay sau hôm ấy cô hiểu rằng mình đã yêu.
Cứ thế, trừ những ngày đi biển thì chiều nào anh cũng ra mỏm đá này để ngắm hoàng hôn. Anh kể cho cô nghe về đời mình. Anh sinh ra mà không có bố, anh nghe người ta bảo bố anh là một thằng sở khanh làm mẹ anh có thai rồi bỏ đi. Còn mẹ anh, không chịu được cảnh nghèo khó quanh năm bán mặt cho biển nên khi anh vừa được hai tuổi đã để anh lại cho bà ngoại rồi bỏ đi, lúc đầu thỉnh thoảng cũng có về thăm anh nhưng sau đó bặt tăm. Nghe bảo là mẹ anh sang làm ăn gì đó bên Trung Quốc rồi sau đó mất tích. Nghe anh kể, cô vừa thương cảm vừa khâm phục anh, cô bảo anh như cây phi lao ngoài cánh rừng kia, hứng chịu bao nhiêu giông bão tưởng chừng quật ngã nó nhưng nó vẫn cứ thế vươn lên, đứng thẳng giữa cuộc đời.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, tình cảm của đôi trẻ cứ lớn dần lên. Anh hay hát cho cô nghe, những bài hát không còn u ám nỗi buồn như trước, anh hát những bài tình ca nồng nàn xao xuyến. Một ngày nọ, cô hỏi anh vì sao nước biển lại có vị mặn? Anh bảo: " Là vì phù sa từ các con sông đem theo vị mặn đổ vào biển." Cô gật rồi lại lắc đầu: " Người ta thường nói như thế nhưng mà với em biển mặn là do nước mắt khóc thương của người ở lại dành cho những người đã mãi mãi nằm lại nơi đáy biển kia trong những chuyến ra khơi lúc trời nổi giông bão". Nói xong, cô ngước nhìn anh: " Anh hứa với em sẽ không bao giờ rời xa em nhé?". Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào trong mắt cô: " Ừ. Anh hứa" khẽ khàng anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Không hiểu vì sao cả anh và cô đều cảm thấy mặn chát trên môi. Họ nắm tay nhau cùng đi trên bãi cát dài, đi bên cạnh anh, trước đại dương bao la kia cô thấy lòng mình yên bình đến lạ.
Anh và bố cô chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Cô chạy theo phụ khuân đồ đạc lên thuyền cho bố. Dặn dò cô việc nhà xong bố cô hối mọi người lên thuyền bắt đầu cho chuyến biển. Cô tiến lại gần anh: " Anh.. anh phải về với em đấy". Trông bộ dạng cô lúc này anh phì cười, cốc đầu cô một cái: " Ngốc, không về với em thì anh về với ai". Xong rồi anh vội vàng quay lưng đi. Cô đứng nhìn theo, tới khi tàu chỉ còn một chấm nhỏ xíu thì mới quay về. Tàu đi được hai ngày thì bão về. Loa phát thanh liên tục thông báo mọi người chèn chống nhà cửa chống bão. Cô ở nhà mà lòng dạ như lửa đốt. Cô lo cho bố, cho anh, cho toàn bộ mọi người trên tàu. Bão tan, mọi người lũ lượt kéo nhau ra biển ngóng chờ các đoàn tàu cá trở về. Một chiếc, hai chiếc, rồi ba chiếc lần lượt quay về trong sự vui mừng của mọi người, nhưng mà tàu của bố cô sao mãi không thấy xuất hiện. Cô chạy dọc bờ biển. đến các con tàu vừa cập bờ hỏi thăm tin tức nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Cô bật khóc, khóc nức nở, nhưng kìa, xa xa trên biển lại có một con tàu khác trở về, mặt cô rạng rỡ hẳn lên, hi vọng đó là tàu của nhà mình. Khi chiếc tàu tiến lại gần bờ cô thấy anh đang đứng trên mũi tàu nhưng mặt anh sao mà buồn đến thế. Tàu cập bờ, cô chạy ào tới, vậy là anh không sao hết... cô liếc nhìn xung quanh, còn bố cô đâu? Tại sao anh cùng những người khác lại ở trên chiếc tàu lạ này. Cô run run hỏi anh: "Ba em đâu? Ba em đâu rồi?" Anh ôm chầm lấy cô, òa khóc. Một người trong đội đi biển lên tiếng : " Bão tới bất ngở, tàu chạy kịp vào một hòn đảo gần đó để trú nhưng sắp tới nơi thì va phải đá ngầm, con tàu mắc kẹt lại. Mọi người đều nhảy xuống bơi vào bờ còn chú Tám ( bố cô) không chịu nhảy xuống mà ở lại cứu tàu, tàu..tàu bị sóng dập vào đá vỡ tan nát.. chú Tám.. ổng nằm ở kia" nói rồi chỉ tay về phía sau. Cô vội lao tới nơi người đó vừa chỉ. Ba cô nằm đó, nhợt nhạt, bất động...
Chôn cất cho bố xong, cô đến tìm anh: " Cảm ơn anh, những ngày này không có anh chắc em cũng không sống được". Anh không nói gì, ôm cô vào lòng. Anh sẽ che chở cho cô, ở bên cạnh cô cho tới cuối đời. Cô khóc, anh bên cạnh lau nước mắt cho cô. Đột nhiên cô nghiêm mặt lại, nhìn thẳng mắt anh nói: " Em sẽ lên thành phố, em không thể sống ở đây, mỗi lần nghe tiếng sóng là em lại không chịu được, em nhớ ba, em ghét biển". Anh ngạc nhiên, mắt tròn xoe : " Lên thành phố, không.. không.. em sinh ra ở đấy, em gắn bó với nơi này, biển nuôi sống em. Lên đó thì em sống sao nổi chứ.