Bầu trời sao
Bầu trời sao
(Admin - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Nhi lại nhìn Khánh, lòng Nhi có cảm giác như vừa nuốt vội một viên kẹo mà bị sặc, không thể cảm nhận được vị ngọt, chỉ có cảm giác đau nghẹn đến ngạt thở. Lời tạm biệt chắc sẽ không dễ nói...
***
Hai năm trước....
5.
Khánh nắm tay Nhi bước đi trên con đường dẫn từ nhà Khánh về nhà Nhi. Mỗi lần đưa Nhi về nhà, lúc nào Nhi cũng đòi phải đi vòng từ nhà Khánh ra chỗ trạm đón xe bus rồi mới đi từ trạm xe bus về nhà Nhi dù nhà hai đứa ở cùng một hẻm, chỉ là nhà Khánh ở ngã rẽ thứ hai còn nhà Nhi ở ngã rẽ thứ năm. Nhi bảo đoạn đường này đẹp y như phim Hàn Quốc nên mình phải tận hưởng chứ.
Nhi đã học lớp 12, giờ cũng đã gần thi học kỳ rồi, thế mà Nhi vẫn học nhóm với Khánh y như hồi hè. Lúc đầu Khánh không đồng ý, sợ Nhi sẽ bị áp lực, không tập trung được vào việc học. Nhưng Nhi cười bảo Nhi làm Vì vốn dĩ đây đâu phải là Nhi dạy thêm kiếm tiền, Nhi chỉ học nhóm với Khánh, dạy Khánh một số mẹo khi làm bài tập và hệ thống lại kiến thức. Hơn nữa ba mẹ Nhi cũng ủng hộ, còn sang tận nhà Khánh để thuyết phục ba mẹ Khánh cho Nhi kèm Khánh. Thế nên dù cảm thấy hơi ngạc nhiên, ba mẹ Khánh cũng đồng ý. Việc Nhi xuất hiện trong nhà dần trở thành một điều tự nhiên và quen thuộc trong cuộc sống của gia đình Khánh.
Cũng như hồi hè, lịch học của Nhi với Khánh không cố định. Cứ khi nào có thời gian là Nhi ào sang nhà Khánh, nói cười ríu rít với mẹ Khánh một thôi một hồi rồi mới nhớ tới mục đích chính là sang đây học nhóm. Tối nay, vừa bước vào phòng Nhi đã reo lên: "Sao lấp lánh kìa! Đẹp quá!". Khánh vừa cúi đầu vào xấp bài tập Lý, vừa nói: "Hôm qua Nhi cũng nói y chang như thế."
Tiếng Nhi phụng phịu dỗi nghe xa xăm: "Đẹp thì Nhi nói đẹp. Nhi nói thật chứ có nói dối đâu. Nói thật thì có nói bao nhiêu lần cũng được."
Không cần ngẩng đầu lên, Khánh cũng biết Nhi đang đứng bên cửa sổ, đang chống tay vào bậu cửa, vươn người đón lấy ánh sáng huyền ảo của những vì sao lấp lánh. Thứ mà Nhi thích nhất trong căn phòng này chính là cái cửa sổ đấy. Đôi khi, Khánh ghen tỵ với cái cửa sổ phòng mình. Lần đầu tiên vào phòng Khánh, Nhi đã không ngừng trầm trồ về cái cửa sổ có khung gỗ trông cổ kính này, đẹp y như cửa sổ lâu đài trong truyện cổ tích mà bà Nhi vẫn kể cho Nhi nghe, cửa sổ lại rộng đón gió, đón nắng và đặc biệt là đủ lớn để trèo ra phần ban công ở phía ngoài dùng để đặt mấy chậu kiểng của bố Khánh.
Chẳng biết bao nhiêu đêm Khánh không ngủ được thế là ngồi dậy, nói chuyện với cái cửa sổ bằng giọng điệu không được thiện cảm cho lắm. Chẳng hiểu vì sao mà từ khi Nhi sang nhà Khánh, Khánh phát hiện ra cái cửa sổ phòng mình cũng có một sức hút kỳ lạ. Kể ra nếu nó là một cậu bạn cùng lớp thì chắc đó sẽ là người phóng khoáng,tốt bụng, có khiếu về nghệ thuật và có vẻ là đáng tin cậy. Nói chung là một cậu bạn chơi được nhưng ai bảo giữa Nhi và nó dường như lại có một sự thấu hiểu, một mối liên kết kỳ lạ khiến Khánh nhìn nó chẳng vừa mắt chút nào. Đã không vừa mắt thì làm sao nói chuyện thiện cảm được chứ!
"Khánh ơi, lát học xong ra ngắm sao nha!" Khánh ngẩng lên, thấy Nhi đã đứng trước mặt tự lúc nào, ánh mắt háo hức chờ đợi. Khánh khẽ gật gật đầu theo bản năng. Giật cả mình! "Bộ bài này Khánh không làm được hả? Nãy giờ cứ nhìn nó chằm chằm."- Nhi đưa tay cầm xấp bài tập. "Không phải, Khánh tìm cách giải khác thôi"- Khánh giật xấp bài tập khỏi tay Nhi. Phản xạ kỳ lạ của Khánh khiến Nhi hơi chau mày, cái miệng chu ra, đầu hơi nghiêng sang phải, ánh mắt hiện rõ hai chữ "khó hiểu". Khánh phì cười, đã nhìn bao nhiêu lần rồi mà cứ thấy bộ dạng đó của Nhi là Khánh lại phì cười. Khánh bẹo má Nhi bảo Nhi học bài đi, đừng nhìn Khánh mãi như thế.
6.
- Khánh ơi, hôm liên hoan CLB, Khánh lên đàn ghi ta đi. - Ngồi sau lưng xe đạp Khánh, Nhi hào hứng.
- Thôi, vác đàn theo nặng lắm!
- Người gì mà lười!
Thật ra, Khánh chỉ muốn đàn cho một mình Nhi nghe thôi, khi cả hai ngồi ngắm sao trên ban công nhà Khánh. Mấy ngày này, trăng sáng lung linh, rực rỡ còn những ngôi sao nhỏ xíu cứ lấp lánh rạng ngời như rủ rê nên ngày nào Nhi cũng đòi nghỉ sớm ngắm sao, chẳng bù với những ngày khác, Nhi bắt Khánh phải chạy đua với thời gian để giải quyết hết một khối lượng bài tập khổng lồ, cứ như điệp viên thực hiện nhiệm vụ bất khả thi. Cũng nhờ như thế mà giờ đây, Khánh trở thành tay đua cự phách trong việc giải các bài tập hóc búa.
Nhi ngồi tựa lưng vào lưng Khánh, ngả đầu lên vai Khánh, ngắm nhìn những ngôi sao xinh đẹp trong tiếng ghita bay bổng. Khánh thả hồn mình bay theo những nốt nhạc của bản Canon in D êm ái, thư thả tận hưởng không gian yên bình. Đây là bản nhạc Nhi thích nhất, cũng là "vũ khí" Khánh dùng để tỏ tình với Nhi. Khánh khẽ mỉm cười với niềm hạnh phúc giản đơn mà mình đang có, cô bạn mà Khánh yêu thương đang ở bên cạnh, ấm áp và ngọt ngào.
Càng tiếp xúc nhiều với Nhi, Khánh càng thấy Nhi chú ý rất nhiều đến những thứ nhỏ bé mà đôi khi người ta lãng quên trong cuộc sống. Đó có lẽ là bài học lớn nhất mà Khánh học từ Nhi. Ở bên Nhi, Khánh nhận ra nhiều điều mà từ trước tới giờ Khánh không hề để ý tới. Như vươn tay cao lên trời để những ngón tay được chạm vào gió, như ngẩng đầu lên cao để ngửi mùi nắng, như thói quen ngửi mùi giấy của những cuốn sách, như thói quen luôn chú ý đến người ít nói nhất trong mọi cuộc gặp gỡ. Mỗi lúc đó, ánh mắt Nhi rạng ngời, nụ cười tươi tắn, sáng trong, nhẹ nhàng. Nhi vẫn nói, đừng bao giờ vô tình với bất cứ điều gì, dù là điều nhỏ nhất. Những điều to lớn, nổi trội sẽ không bị lãng quên còn những điều nhỏ bé thì lại dễ bị bỏ qua, bị xem thường. Nhi không thích như vậy, có thể mọi người quên còn Nhi thì luôn nhớ.
Khánh phát hiện ra bên trong Nhi là hai tính cách đối lập một trẻ con, một chín chắn nhưng chưa bao giờ hai tính cách đó mâu thuẫn nhau cả, chúng chỉ làm cho người sở hữu chúng trở nên thú vị một cách lạ lùng thôi. Đó là lí do mà Khánh bắt đầu thích Nhi. Khi đó, Khánh thôi hỏi Nhi về những vấn đề trong hoạt động CLB, những bài tập, những công thức mà bắt đầu kể về những chậu cây trên ban công của bố, những món ăn của mẹ, những muộn phiền chưa thành hình về tương lai và nhiều những thứ khác nữa. Không hiểu sao, lòng Khánh nhẹ bẫng như đám mây bông trên bầu trời chứ không nặng trĩu mây mưa nữa. Càng gần Nhi nhiều hơn, Khánh càng thấy Nhi rất hay sử dụng "chiêu" nhõng nhẽo để đòi những thứ mà Nhi muốn. Nhưng sự đòi hỏi của Nhi chẳng bao giờ là quá đáng nên người "bị" đòi hỏi rất vui vẻ mà thực hiện. Khánh dần hiểu ra đằng sau một Nhi năng động, nghiêm túc là một cô bé con không chịu lớn, cứ muốn để trái tim và tâm hồn mình từ chối sự trưởng thành như muốn níu kéo một điều gì đó, dù cho sự trưởng thành đã ăn sâu vào suy nghĩ.
7.
Nhi ngồi đung đưa trên bậu cửa sổ, nhìn Khánh đang chăm chú giải bài tập. Nhi cứ nhìn mãi như thế, đôi môi nở thành một nụ cười bẽn lẽn, ngọt ngào. Khánh đột ngột ngẩng lên, có lẽ muốn hỏi Nhi một điều gì đó về bài toán. Nhi nhướn mắt chờ đợi, chuẩn bị tinh thần giải đáp câu hỏi. Nhưng Khánh khựng lại, không mở miệng nói lời nào, chỉ ngẩn ngơ nhìn Nhi. Có một làn gió tinh nghịch vừa lướt ngang qua, thổi tung mái tóc dài của Nhi trong ánh trăng huyền ảo. Nhi và Khánh nhìn nhau...5 giây...10 giây...., cả hai cùng khẽ cúi đầu, phì cười. Đúng là đã thành thói quen thật rồi!
Trả lời câu hỏi của Khánh xong, Nhi lại tập trung vào cuốn vở Sinh học. Đang học bài say sưa, chợt Nhi dừng lại, nhìn chăm chăm vào dòng chữ trong cuốn vở. Nhi khẽ mím môi, giấu một tiếng thở dài.
Ngoảnh lại phía sau, Nhi ngẩng đầu lên cao để ngắm trăng cũng để ngăn giọt nước mắt đang chực chờ rơi. Cuộc sống này vốn đỏng đảnh và kiêu kỳ, nó không chấp nhận được việc người khác có thể nắm bắt được suy nghĩ của nó. Thứ mà ta chờ đợi, khát khao có thì sẽ không chịu đến với chúng ta. Nhưng khi ta tuyệt vọng và chẳng còn chút mong chờ gì nữa, thì cuộc sống sẽ đem những điều kỳ diệu nhất đến bên ta như một món quà bất ngờ. Khánh là một điều kỳ diệu như thế trong cuộc sống của Nhi. Nhi chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống của mình lại đẹp và lung linh như thế. Nhi được mọi người yêu mến, được làm mọi việc mà mình thích, luôn luôn có bố mẹ ở bên cạnh ủng hộ cho Nhi và bây giờ, còn có Khánh che chở, yêu thương Nhi. Còn điều gì đẹp hơn thế nữa!
- Khánh ơi, Nhi tặng quà cho Khánh, Khánh có nhận không?
- Sao tự nhiên lại tặng quà?
- Thích tặng thì tặng thôi! Mà Khánh có nhận không?
- Nhận, được tặng quà đương nhiên phải nhận rồi. Qùa đâu? - Khánh lém lỉnh.
- Tự nhiên thích tặng thì tặng nên khi nào thích đưa thì đưa. - Nhi nói với giọng điệu bướng bỉnh.