Bản tình ca màu nắng
Bản tình ca màu nắng
Họ đã xa nhau sáu năm. Cứ ngỡ rằng khoảng cách sẽ dập tắt tình yêu nhưng đối với Dĩ Ân thì không như vậy. Anh tin vào tình yêu, tin vào những điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng.
***
Sân bay. Ngày trở về.
Sau bảy năm trời dài đằng đẵng ở bên trời Âu, cuối cùng Dĩ Ân cũng có ngày trở về quê hương của mình.
Nắng nhuộm một màu vàng rực.
Nắng quá gay gắt, chói lóa cả mắt.
Bầu trời trong veo.
Từng cụm mây nằm rải rác trên tấm thảm màu thiên thanh như những ngọn núi nhỏ. Và những ngọn núi ấy đang trôi đi một cách thong dong, nhẹ nhàng.
Dĩ Ân vừa xuống sân bay đã có người nhà tới đón. Anh bảo với tài xế. "Chú Thắng à, chú hãy mang hành lý của con về bằng taxi nhé, con cần đi vài vòng thành phố sẵn tiện thăm mấy đứa bạn. Chú thấy đó, bảy năm rồi... hì, vậy nha chú."
Không kịp đợi bác tài có đồng ý hay không, Dĩ Ân nhảy vào trong xe, lái đi.
Chẳng mấy chốc chiếc xe hòa vào dòng xe tấp nập, nhốn nháo trên đường phố. Anh mở hé cửa kính để gió và nắng lùa vào. Thật sáng khoái. Thời tiết mát mẻ, vô cùng dễ chịu.
Dĩ Ân hít hít vài cái, cuối cùng cũng ngửi được mùi nắng ở Việt Nam. Nồng nàn. Thanh khiết.
Anh bật nhạc, lẩm nhẩm theo một số giai điệu bài hát.
Ra đến đường lộ, Dĩ Ân cho xe chạy nhanh hơn. Anh buông thả vô lăng, suýt chút nữa thì đâm sầm vào chiếc xe máy đang đổ xăng bên đường. Khỉ thật, chiếc xe này sao không chịu nghe lời mình thế nhỉ? Hay là lâu quá rồi mình chưa lái ô tô trở lại? Không đúng, anh nhíu mày. Những năm tháng ở Pháp, ngoài giờ lên lớp hầu hết những phút rảnh rỗi anh thường lái ô tô mui trần chạy bon bon trên những con đường rộng thênh thang của Pari. Những lúc ấy, đám con gái tóc vàng hoe nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Mỗi lần nghĩ lại anh đều thấy tự hào về bản thân mình...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm dứt mạch suy nghĩ trong anh. "Alo, papa... con đang lái xe trên đường... hành lý của con con nhờ chú Thắng mang về rồi ạ... Sao cơ... papa làm ơn đi, con mới về mà, cho con một chút tự do đi... vâng, tối con nhất định sẽ có mặt tại nhà..."
Chiếc điện thoại thuộc hàng cao cấp trượt khỏi tay anh, anh cúi xuống nhặt lên. Phía trước là một đám đông đang tụ tập. Anh thắng gấp, đánh vô lăng sang trái. Cùng lúc đó một chiếc xe tải từ đường nhỏ đi ra, anh lại quẹo sang phải.
Những chiếc xe nối đuôi nhau. Đầu xe tải chở hàng bẹp dúm, dính chặt vào đuôi taxi ở ngã tư đằng trước.
Vụ tai nạn xe liên hoàn xảy ra từ khi nào, hiện trường hoảng loạn. Trên đường lúc này có rất nhiều phương tiện lưu thông qua lại. Dĩ Ân cố luồn lách, loạng choạng tay lái.
Đáng ghét thật, ở Pari chưa từng xảy ra hiện tượng này bao giờ.
Dĩ Ân cố gắng thoát ra khỏi đám đông đang vây kín hai bên đường rồi tăng tốc xe.
Bỗng nhiên một cô gái băng ngang đường.
Kít!!!
Tiếng phanh gấp khiến mọi người giật bắn mình.
Dĩ Ân được một phen hú vía. Đến khi bình tĩnh trở lại, anh bước xuống xe.
Cô gái đang nằm bất động trước đầu xe của anh. Cánh tay và mặt của cô ấy đều bị trầy xước. Anh lay hoài cô ấy vẫn không tỉnh.
Không phải chứ, mới về nước đã gây ra tai nạn cho người ta rồi ư? Anh chán nản nghĩ thầm và gọi cấp cứu.
***
Dĩ Ân dựa lưng vào tường, bên ngoài phòng cấp cứu. Tâm trạng thấp thỏm không yên. Hai bàn tay anh xoắn chặt vào nhau để ngang trước ngực như cầu nguyện. Mắt anh khép hờ nhưng tai dỏng lên nghe ngóng.
Những tiếng bước chân gấp gáp của các bác sĩ, y tá trên hành lang.
Tiếng nói chuyện của các thân nhân.
Cả tiếng cười và tiếng khóc.
Bệnh viện! Hai từ này đối với anh thật đáng sợ. Tại nơi này anh đã chứng kiến chị gái mình ra đi cũng bởi tai nạn giao thông. Vì vậy ngay giờ phút này, anh đang nguyện cầu cho cô gái kia...
Dĩ Ân giật mình, mở mắt bởi tiếng bước chân thần tốc của một người con trai áo quần xộc xệch, lấm lem bụi bẩn. Nhìn cũng biết anh ta là một người từng trải. Anh ta dừng lại trước căn phòng mà Dĩ Ân đang đợi.
Anh đi qua đi lại, vẻ mặt sốt ruột. Thỉnh thoảng lại nhướn cổ nhìn vào. Dĩ Ân đoán anh ta là người thân của người mà mình vừa gây ra tai nạn. Nhìn anh và Dĩ Ân khác nhau hoàn toàn.
Dĩ Ân phong độ, hào hoa, nho nhã.
Còn anh chàng kia thì lại cù lần, mang dáng dấp của một người 'chân lấm tay bùn'.
Cả hai không cùng tầng lớp.
Dĩ Ân rụt rè tiến lại, để tay lên vai người đàn ông từng trải, giọng dè dặt. "Xin anh hãy giữ bình tĩnh, hãy đợi...