Anh sẽ tìm được Pasword của em

Anh sẽ tìm được Pasword của em

Tác giả: Sưu Tầm

Anh sẽ tìm được Pasword của em

Chỉ có một điều cô không ngờ, người ngồi sau bàn phỏng vấn là anh.


Cũng như cô, anh bật dậy: "Sao em lại phải xin việc? Sao không viết cho anh?".


Nhưng cô không còn đứng đó nghe anh nói nữa. Cô quay lưng, đi như chạy ra cổng. Cảm giác giận dữ và thất vọng xâm chiếm lấy cô. Anh đã dối cô. Anh không phải một nhân viên kế toán bình thường mà là sếp.


Với những cô phụ tá xing đẹp bao quanh, anh đâu có thời gian để cô đơn, lại còn chuyện yêu biển nữa chứ.


Dối trá.


Chỉ có những đứa con gái ngu ngốc như cô mới đi tin lời anh.


Cô lấy di động ra, xóa tên Phan đáng ghét. Vẫn còn giận, cô mở máy nhấp nickname yeubien và "delete". Cô không muốn nhắc đến con người "hai mặt" này nữa.


Một tuần sau, công ty gửi thông báo mời cô đi làm, dù chưa qua phỏng vấn. Cô biết lỳ do, anh đã can thiệp vào chuyện này.


Cô cầm tờ giấy lên, xé như người ta xé...thư tình. Anh có quyền lực, nhưng sẽ không điều khiển được cô.


Thêm một tuần nữa, sau khi đã gọi những cuộc điện thoại vô ích, anh đến tìm cô.


Trên mạng, cô là một nickname bí ẩn nhưng trong hồ sơ, tất cả những gì thuộc về cá nhân đều phải rõ ràng.


Cô chỉ thắc mắc là trong đơn xin việc có dán ảnh, sao anh còn ngạc nhiên khi nhìn thấy cô?Anh ngập ngừng: "Chắc em giận vì anh đã không thành thật?". Im lặng.


"Anh rất thích biểnnên chọn nickname Yeubien. Những tưởng anh sẽ cô đơn trên mạng mãi mãi với cái tên lạc lõng này, nhưng rồi em đã tìm đến anh". Cô vẫn không nói gì.


"Anh ngại nói về bản thân mình. Đã một lần thất bại trong tình yêu, anh như chim bị trúng tên. Anh sợ những cô gái thực dụng đến với anh", anh tiếp tục độc thoại.


Thấy cô làm thinh, anh chuyển đề tài: "Anh không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. Trợ lý chuyển cho anh những thông tin cần thiết về người được phỏng vấn. Em có năng lực, đừng vì giận anh mà bỏ lỡ cơ hội làm việc".


Anh thở dài đứng dậy. Nói chuyện với cô chẳng khác nào đang nói chuyện với cái đầu gối.


Anh nhìn cô thật lâu trước khi ra về: "Em hãy đến cơ quan nhận việc. Anh hứa sẽ không làm phiền em".


Cô ngồi lại, suy nghĩ từng lời anh nói. Công việc và tình cảm là hai thứ tách rời. Cô không thể vì giận một người mà bỏ qua cơ hội. Hơn nữa, không đi làm tức là muốn tránh mặt anh. Cô không có lỗi tại sao phải chạy trốn?


Sếp giữ đúng lời hứa, không quấy rầy cô trong giờ làm việc. Nhưng vào buổi trưa, máy cô thường hiện lên những dòng tin nhắn yêu thương: "Em ăn cơm chưa? Trưa em nhớ nghỉ một chút để giữ sức khoẻ..."


Bắt đầu ngày làm việc, anh gửi cho cô những hình ảnh vui nhộn. Mỗi tối, anh đều nhắn: "Chúc em ngủ ngon". Cô vẫn giữ thái độ xa cách.


Một hôm, khi mang hồ sơ trình ký, thay vì cầm giấy tờ, anh lại nắm tay cô. "Em tốt nghiệp đại học Thủy sản, sao không thấy ghhi trong lý lịch?", anh hỏi.


Cô ngây thơ: "Em đâu có học trường đó".


Anh tủm tỉm cười: "Thấy em cứ im lặng, anh tưởng em từ...khoa nuôi hến ra". Cô đỏ mặt rụt tay lại, ôm luôn chồng hồ sơ chưa ký bước đi, biết rằng sau lưng mình, có một ánh mắt đang nhìn theo.


Sinh nhật lần thứ 25, cô chỉ mời Ngọc. Hai đứa vào quán cà-phê quen thuộc, ngồi nghiền ngẫm...sự cô đơn.


Điện thoại Ngọc reo. Nó vừa bước ra cửa vừa nói với cô: "Tao ra ngoài nghe điện thoại, ở đây ồn quá".


Cô lơ đãng gật đầu, thả hồn theo một bản nhạc ưa thích. Giọng đàn ông sau lưng: "Happy birthday...". Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.


Quán ồn, nhưng tiếng anh vẫn lắng đọng, dịu dàng: "Thêm một tuổi, chúc em thêm thành công, hạnh phúc và luôn là cô gái bướng bỉnh dễ thương của anh". Kèm theo lời chúc là 25 đóa cẩm chướng rực rỡ nguyên sơ, chỉ buộc hờ hững một sợi lạt, đúng sở thích của cô.


Cô thốt lên: "Ngọc nói cho anh biết?". Anh nhìn cô thật nồng nàn: "Anh hỏi Ngọc password dẫn vào trái tim em. Ngọc trả lời chỉ cẩn gõ hai chữ cẩm chướng".


Cô để yên tay mình trong tay anh, nghe tiếng thì thầm: "Anh sẽ xóa nickname Yeubien, vì bây giờ anh không còn là người cô độc...".