Anh đồng ý

Anh đồng ý

Tác giả: Sưu Tầm

Anh đồng ý

Minh Khuê cứ thế im lặng suốt chuyến bay thậm chí không một lời chào khi về tới Hà Nội. ...


***


Minh Khuê mặc chiếc đầm ren đỏ ôm sát đứng trước gương xoay sở một cách gượng gạo. Sau một hồi ngắm vuốt thì cô quyết tâm mặc lại chiếc váy maxi cùng áo thun thường ngày dù mẹ cô có phản đối gay gắt. Cô đi tới Summit Lounge. Minh Khuê bước vào Summit Lounge, cô định tiến đến chiếc bàn ở giữa nơi đặt một bông hoa cẩm chướng màu tím nhạt thì cô bỗng khựng lại. Quân đang ngồi ở bàn bên cạnh mắt hướng ra phía Hồ Tây. Như một kẻ trộm, cô vội vã nép vào mép cột khi bất ngờ Quân quay lại, anh đang ngóng ai đó. Tim Minh Khuê đập mạnh, có thể anh đang chờ bạn gái, cô nghĩ, chân cô run rẩy. Cố lấy lại bình tĩnh, cô bước tới chiếc bàn có bông hoa Cẩm chướng, mắt giả vờ không nhìn Quân.


- Sao em đến muộn vậy, anh chờ 20 phút rồi.


Quân ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Minh Khuê, anh nhìn cô dịu dàng. Minh Khuê tròn mắt nhìn anh, cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình.


- Cô hàng xóm cũ không nhận ra anh sao? Ngày xưa cõng em còng cả lưng, lại còn suốt ngày phải lau mũi thò lò của em nữa, ghê ơi là ghê. (Anh nói, giọng trêu đùa)


Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác khiến Minh Khuê tức thời á khẩu. Cô chỉ biết trân trân nhìn Quân, cố tìm lấy điểm thân quen của anh hàng xóm ngày xưa... Hơn 20 năm trước, lúc cô 4 tuổi thì bố đi làm xa chỉ có hai mẹ con ở nhà, hôm nào phải làm ca đêm là mẹ lại mang cô sang nhà bác Tâm gửi. Quân là con bác Tâm, anh hơn cô 5 tuổi. Quân rất thương cô còn cô thì luôn quấn lấy Quân không rời nửa bước. Buổi tối, lúc buồn ngủ cô thường nhớ mẹ và khóc rất to bắt anh phải cõng cô ra ngoài phố mới chịu nín, rồi cô ngủ luôn trên lưng anh. Còn khi mùa đông tới, cô thường xuyên bị ho, chảy nước mũi khiến Quân phải lau liên tục bởi anh sợ mũi cô bị hoen sẽ trở nên xấu xí. Năm cô vào lớp 2 thì Quân cùng gia đình chuyển đi Pháp và cô mất liên lạc với anh từ đấy. Quân về Việt Nam cách đây 3 tháng, anh thuê lại căn nhà của gia đình trước đây và gặp lại mẹ Minh Khuê. Hình ảnh cô bé xinh xắn, dễ thương ùa về trong tâm tưởng của Quân khiến anh luôn tò mò về cô bé mà anh yêu quý suốt tuổi thơ của mình. Khi nghe kể về cuộc tình trắc trở của Khuê, Quân thấy lòng mình run lên, anh khao khát tìm gặp cô. Anh chuyển công việc vào Đà Lạt nhưng anh giấu mẹ Minh Khuê về ý định của mình. Tới Đà Lạt, Quân đi khắp các quán café khu Nam Hồ để tìm kiếm Minh Khuê vì anh không biết tên quán của cô. Khi tới Stranger, Quân tỏ ra vui mừng khi nghe giọng nói lơ lớ nửa Nam nửa Bắc của Khuê cùng với đôi mắt đặc trưng của cô bé ngày nào mà anh không bao giờ quên được. Sau buổi làm quen vụng về ở Stranger anh đã gọi về cho mẹ của Khuê để xin một buổi gặp mặt, chính chiếc vé máy bay của cô cũng là do anh đặt. Tất cả những điều ấy cô hoàn toàn không hay biết, cho đến hôm nay...


Quân nhìn bộ dạng ngây người vì ngạc nhiên của Khuê bật cười. Anh huých nhẹ vào tay cô.


- Này, nói gì với anh đi chứ.


- Em... biết nói gì? (Minh Khuê ngập ngừng)


- Chẳng phải em nhắn tin là rất nhớ anh hay sao?


- Hả? (Minh Khuê bối rối nhớ lại)


- Bây giờ em nói đi, anh sẽ đồng ý mà...


Quân bất ngờ nắm lấy tay Minh Khuê siết chặt. Tim cô rung lên từng nhịp vội vàng. Cô hít một hơi thật sâu.


- Mình yêu nhau nhé...


- Anh đồng ý!


Hà Nội, tháng 9.2014