Anh đồng ý
Anh đồng ý
Cô muốn nói điều gì với anh nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng, có thứ gì đó chực trào ra nơi khóe mắt nhưng cô cố giữ nó lại.
***
Đà Lạt về đêm, những cánh cổng sắt của các tòa biệt thự khu Nam Hồ đã dần khép lại, ánh đèn điện tắt ngúm sau màn sương đêm mờ ảo. Thành phố đi ngủ. Quán café Stranger chỉ còn vị khách cuối cùng, chàng trai người Hà Nội ngồi trầm ngâm bên ly nâu đá, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc ipad.
Minh Khuê mân mê viên tẩy đã mòn quá nửa, cô đang chăm chú hoàn thành bức ký họa cuối cùng trong ngày. Tờ giấy sần màu ngà trên tay Minh Khuê hiện lên hình ảnh một chàng trai bên ly cafe còn nghi ngút, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Nét vẽ phóng khoáng, pha chút liêu trai, đôi chỗ nhấn nhá mềm mại của cô đã trở thành "đặc sản" mà ai vào Stranger cũng mong có được.
Thế nhưng, một nguyên lý bất di bất dịch ở đây là việc ký họa khách hoàn toàn theo cảm hứng của họa sĩ, khách hàng có quyền từ chối trở thành người mẫu bất đắc dĩ bằng cách đặt một chiếc biển cấm lên bàn, và bức ký họa không tính vào hóa đơn thanh toán.
Hoàn thành bức tranh, Minh Khuê cẩn thận vuốt lại mép giấy cho phẳng, tháo kẹp và lồng vào chiếc bao kính mỏng rồi để lên bàn quầy bar. Nhìn đồng hồ đã 12h đêm, cô nhẹ nhàng đi đến bên vị khách cuối cùng, đặt lên bàn hóa đơn thanh toán.
- Xin lỗi, quán đã đến giờ đóng cửa, quý khách vui lòng thanh toán giúp.
Chàng trai không trả lời, mắt vẫn không rời chiếc ipad, anh liếc nhìn hóa đơn rồi lấy tiền ra kẹp lại. Anh đẩy chiếc kẹp về vị trí cũ.
- Cảm ơn quý khách!
Minh Khuê khẽ cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng quay về quầy để lấy tiền thối lại cho khách. Tuy nhiên, cô hiểu, lúc quay lại thì vị khách kia cũng đã biến mất sau chiếc cổng sắt tây màu trắng của Stranger mà không cần cầm lại tiền thừa. Đây là lần thứ 7 rồi. Có điều gì đó ánh lên trong mắt, cô lập tức quay trở lại bàn trên tay cầm theo bức ký họa. Hôm nay thật lạ, chàng trai vẫn ngồi đấy.
- Xin lỗi... (Minh Khuê ngập ngừng) Stranger có một món quà gửi quý khách.
Cô đưa bức ký họa về phía chàng trai. Chàng trai nhìn bức ký họa, thấy hình ảnh mình ngồi bên ly café hiện lên trong trang giấy thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh đứng dậy đón lấy bức ký họa từ tay Minh Khuê.
- Cảm ơn. Đây là do cô vẽ?
- À, vâng, là tôi... vẽ tặng anh.
Minh Khuê bối rối trả lời, cô không hiểu sao mình lại run đến thế. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như vậy kể từ cách đây 3 năm khi cô quyết tâm rời bỏ Hà Nội để tới Đà Lạt và lập nên Stranger. Đó là ký ức buồn, cô không muốn nhớ lại và cũng vì nó mà suốt 3 năm qua Minh Khuê không mở lòng với bất kỳ chàng trai nào.
Minh Khuê là một cô gái đẹp, vẻ đẹp tự nhiên đầy lôi cuốn, nhưng cũng thật mơ hồ khó nắm bắt bởi cặp mắt mở to đen láy ẩn dưới dàng mi cong và dày tựa như một vùng nước xoáy không đáy. Đôi môi cô mọng tròn như trái Cherry ngọt ngào, chiếc mũi cao cùng làn da trắng mềm khiến không ít chàng trai xin làm khách quen của Stranger chỉ để mong chiếm lĩnh trái tim cô chủ xinh đẹp. Thế nhưng, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định, với cô họ chỉ là những người khách yêu quý Stranger, không hơn, không kém, vậy mà từ buổi đầu tiên gặp chàng trai này, nhịp đập của trái tim cô đã lệch khỏi quỹ đạo của nó...
Đó là một buổi chiều giữa tháng 9, nắng vàng ươm nhảy nhót trên những bụi hoa Dã quỳ nở sớm ven đồi, lạc vào Stranger đậu lên khóm hoa Cẩm tú cầu ngoài sân. Minh Khuê đang vớt những chiếc lá rụng trong bể cá, vừa làm cô vừa lẩm nhẩm vài câu hát nhạc Trịnh. Chàng trai bước vào, mái tóc cắt gọn, khuôn mặt vuông vắn, cương quyết đầy nam tính, đôi mắt sâu màu nâu lôi cuốn. Chàng trai nở nụ cười hiền khi cô cất giọng chào nửa Nam nửa Bắc lơ lớ của mình. Nụ cười của chàng trai, như buổi chiều Đà Lạt hôm đó, nắng vẫn rực rỡ nhưng gió lại tê lạnh... Nụ cười ấy vẽ lên hình ảnh một chàng trai ấm áp. Minh Khuê ngơ ngẩn...
Chàng trai bước vào quán, anh chọn chiếc bàn bên cửa sổ, đây là vị trí đẹp nhất Stranger, nơi mà tất cả những vị khách tới Stranger đều yêu thích bởi từ đây họ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ các khu biệt thự kiểu Pháp tuyệt đẹp ở Nam Hồ, ẩn hiện trên những đồi thông thơ mộng của Đà Lạt; điểm vào đó là màu sắc của rặng hoa Dã quỳ nở vàng rực ven đồi cùng những vườn hoa cúc, hoa cẩm tú cầu, hoa ngàn sao, hoa salem... tươi tắn trong vườn của các tòa biệt thự. Anh gọi một ly nâu đá, chút bánh crepe dâu tây và ngồi một mình trầm tư thưởng thức. Stranger có tới 3 nhân viên nhưng Minh Khuê chủ động mang đồ uống và thanh toán cho anh...
Sau lần ấy, cứ vài ngày anh lại tới Stranger một lần. Minh Khuê chăm chú ngắm nhìn anh từ xa, tất cả những cử chỉ hay cái chớp mắt của anh đều thu hút cô khiến bất giác cô đánh rơi cả chiếc kẹp vẽ khi đang ký họa một vị khách. Cô lén giương điện thoại lên chụp ảnh anh và chỉ sau vài lần anh tới quán mà điện thoại cô đã đầy ắp hình ảnh của anh, lúc thì cô chụp anh bên giàn hoa tigon khi anh vừa bước vào cổng, lúc ngồi bên li café, khi lại bên bể cá...
- Cô tên Khuê?
Chàng trai cất giọng phá tan bầu không gian tĩnh lặng của những suy tưởng trong Minh Khuê. Cô thấy tim mình rung lên khi chàng trai gọi tên. Cô khẽ cười gượng, cô cố giữ để không lộ cảm xúc vui sướng đang dâng lên.
- Vâng, tôi tên Khuê. Sao anh biết tên tôi? Thế... anh tên gì ạ?
Màn làm quen thật vụng về và xấu hổ; Minh Khuê nghĩ; hai má cô nóng lên. Chàng trai hơi cúi người nhìn vào mắt cô, bất giác anh cười thành tiếng.
- Chẳng phải cô ký lên bức tranh sao? Tranh có hồn lắm. Cảm ơn em!
Chàng trai bất ngờ đổi cách xưng hô khiến Minh Khuê trở nên bối rối đến độ hai bàn tay phải siết chặt vào nhau. Chàng trai đứng đó, cô nào đâu biết chàng là ai, là người như thế nào. Giữa đêm Đà Lạt đầy gió, không gian lãng mạn của Stranger, cô chỉ muốn sà vào lòng chàng trai như một cặp tình nhân đúng nghĩa. Suy nghĩ của cô đã đi quá xa với quan hệ hiện có giữa hai người. Cô sợ rằng một lần nữa cô trở thành kẻ đáng thương.
- Anh tên gì?
Minh Khuê lấy hết can đảm để hỏi lại tên chàng trai.
Mắt chàng trai vẫn xoáy sâu vào đôi mắt cô, sau đó lướt qua làn môi căng mọng của cô, lần xuống bờ vai gầy hằn lên qua lớp áo len mỏng, rồi lại quay trở về dừng lại nơi đôi mắt. Một khoảng thời gian im lặng trôi qua. Minh Khuê sắp không chịu được khi phải chờ đợi như một kẻ ngốc nghếch như vậy. Cuối cùng anh cũng nói.
- Bức tranh này em vẽ từ những bức ảnh chụp tôi?
Minh Khuê bất động. Môi cô cứng lại, đôi tay càng siết chặt. Cảm giác của cô lúc này như một kẻ ăn trộm vừa bị phát hiện. Cô cúi mặt tránh ánh mắt đầy dò xét của chàng trai, tóc mái cô xòa xuống che đi nửa khuôn mặt, từ ánh đèn màu vàng phản vào trông cô tựa như một nàng công chúa bí ẩn. Chàng trai nhìn cử chỉ của cô bật cười. Anh cầm chiếc ipad cùng bức tranh bước qua Minh Khuê để ra về. Anh khẽ chào cô như thì thầm "Bye em".
Cô im lặng... Khi bóng chàng trai khuất hẳn sau lối vòng chỗ ngã tư Nam Hồ lúc ấy Minh Khuê mới bình tâm trở lại. Cô như vừa được thoát tội, thở phào. Cô lặng lẽ dọn dẹp và đóng cửa Stranger trở về phòng. Cô cầm điện thoại, mở hình chàng trai, nó như một thói quen của cô suốt 2 tuần nay.
Bỗng điện thoại rung, tin nhắn đến từ một số lạ "Em ngủ chưa? Ngủ sớm đi nhé". Là tin nhắn của chàng trai, Minh Khuê tin chắc. "Anh tên gì? Sao nãy không trả lời em"; Minh Khuê ngay lập tức đáp lại, trái tim cô đang lạc nhịp.