Old school Easter eggs.
Toilet

Toilet

Tác giả: Sưu Tầm

Toilet


Ngày xưa, anh bảo là anh rất thích tôi. Hình như đấy không phải là một lời tỏ tình. Tôi đã đi với anh qua bao quán cafe, thấy anh thấy anh nửa như muốn gần lại với tôi, nữa như muốn lảng xa ra. Chẳng biết anh muốn gì nữa và chuyện này thật là tẻ nhạt...Tẻ nhạt như thể mỗi ngày của tôi bây giờ và tôi muốn có cái gì đó thật là khác, thật là mãnh liệt...như thể con sóng, cuốn tôi đi.


Tôi muốn cười phá lên. Anh hay nói: "Suy cho cùng..." còn tôi hay nói: "Hình như...". Kể cũng đúng, tôi còn rất trẻ mà anh như thể đã quá già. Tôi biết anh thích sách và tôi nói chuyện sách với anh. Hình như sách là chỗ dựa của anh nhưng cũng là rào cản của anh. Có những khoảng khắc mệt mỏi buông xuôi, tôi cũng muốn được anh nắm tay dắt đi, được dựa vào anh...Có lẽ anh cũng đoán ra nhưng dường như anh cố tình không biết điều đó.


Anh hỏi: "Sinh nhật em thích được tặng gì?". Tôi bảo: "Anh thử đoán xem em thích được tặng gì?". Anh bảo: "Trong sách bảo những người tuổi Thiên Bình như em thích được tặng nước hoa". Thấy chưa, lại sách. Tôi thích được tặng gì ư? Tôi thích được tặng điện thoại Nokia loại mốt nhất, được tặng máy tính xách tay Vaio, được tặng xe SH, được tặng căn hộ ở đường Nguyễn Chí Thanh...


Nếu nói thích được tặng gì, ai cũng thích như tôi thôi, không cứ tuổi Thiên Bình, tại sao sách không kể những cái đó? Sách của anh sai hay tôi sai đây? Anh là người khá thông minh và chắc anh cũng đoán được những gì tôi thích và ai cũng thích, tại sao anh còn phải hỏi tôi và phải giở sách ra - như thể tất cả chân lý nằm trong đó.


Nhìn bọn con trai đang nhún nhảy điên cuồng hay đang chọc bi a trong Bar Toilet, tôi cười đầy sảng khoái. Tôi soi thấy mình trong đó, soi thấy tuổi trẻ của mình trong đó nhưng không phải là tôi ngưỡng mộ bọn đó. Tôi dẫu sao cũng đã lớn rồi, đôi khi trong Toilet này tôi thấy mình là người già thứ nhì sau anh và tôi biết bọn đó như thể những con thiêu thân, như thể là những ánh đèn chói loà trong đêm rồi tắt, vậy thôi. Anh thì tẻ nhạt như bóng đèn 60W ở khu nhà của tôi, cứ sáng bền bỉ đêm ngày...Thật ra tôi cũng chẳng biết thế nào nữa.


Ai đó bảo: "Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Mẹ tôi thì không cho là như thế và tôi cũng đồng ý với mẹ.


Toilet


5.


Tôi đang ngồi ở Toilet, nơi có đầy những cô bé con nhà lành cố làm ra vẻ mình là cave và đầy những cô cave cố làm ra vẻ mình là con nhà lành. Tôi rơi vào trạng thái trống rống mãn tính khi một ngày đi qua, lại thấy buồn thê thảm.


Tôi đã ngoài 30 tuổi, đã cảm thấy hơi thở nặng nề của cái gọi là khủng hoảng giữa cuộc đời, khi tôi biết tôi sẽ chẳng thể trở thành Bộ trưởng hay Đại biểu Quốc hội như tôi đã từng hứa với một người. Mà tôi cũng chẳng cần giữ lời hứa bởi người ấy đã chết vì bệnh ung thư. Ước mơ về một tương lai hạnh phúc đã lùi xa? Sự mở đầu rất sáng sủa, hai lần nhận học bổng và tấm bằng tiến sỹ nhưng cuộc sống như thể đã bị đem ra tiêu xài phung phí.


Công việc của tôi như thể là hát xẩm, những ngày của tôi ngày nào cũng giống ngày nào...Những người thân dường như sống trong một thế giới khác, xa lạ với tôi. Tôi thấy nặng nề, tôi muốn nói ra điều gì đó. Có thể tôi sẽ nói với bạn, nói với bác sỹ tư vấn tâm lý, có thể tôi sẽ viết blog.


Tôi có ít bạn, có những người được gọi là bạn chỉ hoàn toàn do thói quen, nhưng người mà ta gọi đến khi muốn có người chơi cùng, ăn cùng, uống cùng - vậy thôi. Tôi chọn cách viết lên mạng. Tôi viết cho mình và chẳng hề có ảo tưởng gì. Vấn đề là làm sao để tất cả mọi người đều vui vẻ. Nếu phải lên án ai và cái gì đó, tôi muốn lên án sự trống rỗng. Có những người chẳng biết làm gì, đi uống bia hay xem bóng đá, để qua ngày đoạn tháng.


Nhân vật của tôi không phải là chính tôi, mà chỉ có một số những tương đồng với tôi về cái nhìn... Có ai đó thấy mình cũng suy nghĩ như tôi về một số vấn đề, có ai đó thấy Bar Toilet là có thật, có ai đó thấy sự nghiệp và tiền bạc đôi khi chẳng mang lại hạnh phúc trên đời.


Chẳng ai viết 100% sự thật. Nhất là khi viết về tình yêu. Khi người ta không yêu, có thể dễ dàng viết về tình yêu. Có một cái gọi là hội chứng sợ tình yêu. Khi không yêu, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng dẫu sao, tôi cũng mong đợi tình yêu, mong đợi sự dịu dàng, lãng mạn để tôi có thể chìm vào đó, nhẹ nhàng như ngày nào bé được mẹ đắp chăn. Những hồi tưởng đẹp đẽ ở sâu trong tôi, được gọi lên để che lấp những gì tồi tệ của ngày hôm nay...


Có cái gì gọi là tương lai tươi sáng không? Đối với đàn bà mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn: lấy được người mình yêu, tổ chức đám cưới linh đình, tuần trăng mật, chụp nhiều ảnh...


Có thể em cũng đang sống với những ảo tưởng về cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, dolce vita với biệt thự, xe ô tô và những biểu hiện khác của cuộc sống giàu sang thấy nhan nhản trên các cuốn phim truyền hình.


22h30, các bạn của em đến. Em giới thiệu là người mẫu. Bây giờ ai chả là người mẫu. Tôi bảo: "Anh cũng là người mẫu". Mấy cô bé nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Tôi bảo: "Anh làm mẫu cho Xưởng phim hoạt hình".


Mấy cô bé hét lên hỏi nhau: "Hôm nay ngày bao nhiêu, hôm nay thứ mấy". Bây giờ có mốt tỏ vẻ không biết hôm nay thứ mấy, như thể cả tuần chỉ toàn ngày chủ nhật. Như thể thời gian dừng lại và lúc nào cũng là mùa xuân, lúc nào cũng là glamour - quyến rũ. Bây giờ có mốt cái gì cũng khen quyến rũ quá...Kể cả Bar Toilet này.


Nếu tôi không ngồi đây, giờ này tôi sẽ làm gì? Có lẽ tôi sẽ ngủ. Tất cả chúng ta đều thiếu ngủ, tất cả chúng ta đều vội vàng, mặc dù chẳng nhớ hôm nay là thứ mấy.


Toilet


6.


Tôi đang ngồi ở Toilet, những gì tôi đã uống làm tôi vui lên một chút, dường như cả ngày hôm nay của đã trôi qua, tẻ nhạt, vô ích và bây giờ mới thực sự là sống. Tôi hoà mình vào đám thanh niên đang lắc lư theo tiếng nhạc, tôi như quên đi tất cả những gì khó chịu trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm và trong đời. Tôi thấy tôi cũng đang như mọi người, bây giờ chỉ còn làm một việc duy nhất là uống và nhảy. Toilet chật cứng, như thể hai người bây giờ chỉ được nhảy bằng một chân.


Tôi mới ngoài 20 tuổi và tất cả đối vơi tôi còn ở phía trước.