Oải hương, anh có nhớ em không?

Oải hương, anh có nhớ em không?

Tác giả: Sưu Tầm

Oải hương, anh có nhớ em không?

Nhưng tôi biết rằng trên đời có cả những người đã đánh mất một nửa cuộc đời ngay lúc tỉnh táo nhất.


***


Ngày xưa tại một ngôi làng nhỏ ở vùng Provence, nước Pháp, có hai đứa trẻ vẫn thường chơi đùa trên cánh đồng hoa oải hương ở dưới chân đồi. Chúng rất thích đến đây vào mỗi buổi chiều, để được nằm dài trên cánh đồng hoa, thả hồn vào mây gió, để được ngắm trời, mây và những bông hoa tím đung đưa theo làn gió nhẹ. Tại đây, cả hai đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi, cho vào hai chiếc lọ nhỏ. Mỗi người giữ một lọ.


Oải hương, anh có nhớ em không?


Một ngày kia, chuyện không may đã xảy ra. Một tai nạn đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị. Nếu câu chuyện kết ở đó, thì đâu có gì để nói.


Mười lăm năm sau. Cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn.


Kể từ ngày cậu bé ra đi cô bé vẫn chưa một lần rời khỏi ngôi làng đầy ký ức tuổi thơ. Cô mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày, cô vẫn đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió và hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.


Vào một buổi chiều anh đi dạo về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. Hai người đã gặp lại nhau sau, nhưng thật trớ trêu thay, họ không thể nhận ra nhau.


Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn. Họ kể chuyện cho nhau nghe. Chàng trai kể về chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay. Cô gái liền nhận ra đó chính là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi suốt mười lăm năm nay.


Hàng ngày cô đưa anh đi đến những nơi trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỉ niệm ngày xưa. Sau một thời gian, ký ức xưa đã trở lại. Họ yêu nhau và tin rằng sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng số phận họ lại một lần nữa bị chia cách. Cô gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi"..


Câu chuyện về loài oải hương, về đôi tình nhân khiến cho ta trăn trở nhiều điều. Hai người đã không thể ở bên nhau đến cuối đời nhưng niềm tin và tình yêu dành cho nhau họ đã giữ trong mình trọn vẹn. Tôi nhớ một câu nói trong một bộ phim của một nhân vật nam chính cũng bị mất trí nhớ và đã tìm lại tình yêu như chàng trai kia: " Dù anh có mất trí nhớ thêm hàng vạn lần nữa, anh sẽ vẫn tìm thấy em và yêu em." Không phải ai cũng gặp phải bất hạnh bị mất trí nhớ. Nhưng tôi biết rằng trên đời có cả những người đã đánh mất một nửa cuộc đời ngay lúc tỉnh táo nhất.


Trên đời có hàng vạn những kẻ yêu nhau nhưng họ dễ quên, dễ thay lòng. Tôi không dám khẳng định rằng tình yêu của họ còn quá nông và nhạt nhưng họ chưa yêu bằng cả cuộc sống của mình. Thậm chí khi một người đã thay lòng thì người kia vẫn chờ đợi. Cô gái trong câu chuyện kia đang chờ điều gì. Là yêu hay là được yêu? Hương hoa thơm ngát đã đưa họ về với nhau, về với Oải hương năm nào...


Bạn tôi bảo chia tay người này thì có người khác. Quả thật là như vậy. Cuộc sống không bao giờ đẩy ta vào ngõ cụt chỉ là do ta tự chuốc lấy sự bế tắc cho chính cuộc đời mình. Nhưng rồi nếu yêu rồi lại yêu. Thì thứ tình yêu thứ hai, thứ ba,...ấy còn mặn, còn thanh khiết còn mãnh liệt và bỏng cháy như tình đầu?