Người lớn cô đơn
Người lớn cô đơn
Phố lập lòe. Một chiếc ô tô phóng qua khiến nước bắn lên tung tóe. Em bất giác thấy thương mình ghê gớm. Em bất giác thấy giận cô ấy, giận anh, giận cả thế gian này hà cớ gì mà đày đọa em đến thế ngay cả khi em đã sẵn sàng vì anh mà khóc thầm. Em rút điện thoại nhắn tin cho anh. Em viết: "Em nhớ anh lắm!" Em nhớ anh thật. Em nhớ anh đến phát điên. Em không hề nói dối. Chỉ là lần này là lần đầu tiên em nói với anh. Và em nói với anh không phải vì em muốn anh biết (vì chắc chắn là anh đã biết), mà bởi vì em muốn một lần được thương xót bản thân mình.
Thói quen dẫn em về đến nhà. Anh đã đứng ở đó. Em nhìn thấy cô ấy thấp thoáng ở góc đường. Trong một khoảnh khắc không kịp suy nghĩ, em đã chạy về phía anh, ôm anh thật chặt. Nước mắt em vỡ òa, anh hiền từ lau nước mắt cho em. Em hôn anh. Mở mắt, em nhìn thấy rõ cô ấy dưới ánh đèn vàng vọt, hai tay ôm mặt bất động. Tim em nhói lên, em khẽ đặt tay lên ngực anh. Không có nhịp đập nào vội vã cả.
Em ngước mắt nhìn anh đầy sợ hãi. Làm thế nào để có thể bình tĩnh như anh? Trong một khoảnh khắc bất an, em đã cố yêu bản thân em trước hết. Nhưng để yêu mình mà trở nên tàn nhẫn lại càng khiến trái tim em thêm đau. Em quay bước đi, bỏ mặc anh. Bỏ mặc tiếng anh gọi tên em không dứt. Em cứ thế lầm lũi bước đi. Không một phút giây nào ngoảnh đầu trở lại...
Có ai đó đã nói: "Học được cách yêu chính mình là tình yêu lớn nhất." Tháng Mười hai gõ cửa, em vẫn chưa thể thôi ngừng khóc, ngừng nhớ anh, ngừng lo lắng cho anh. Nhưng trong lòng mình, em biết rõ em không còn muốn tiếp tục yêu anh nữa. Tình yêu này có thể sẽ không chết hẳn, sẽ mất một năm, năm năm hay mười năm để khiến em ngừng day dứt, nhưng hơn bao giờ hết em đã thôi không còn muốn yêu anh nữa. Em đã không còn muốn yêu anh nữa.
Phan Ý Yên