Kí ức một dòng sông
Kí ức một dòng sông
Những người bạn nhỏ thuở hôm nào đã cùng tôi ngày đêm với tháng năm, vẫn gần gũi mật thiết với con sông thân thương giờ đã mỗi đứa một phương trời. Đi tìm tương lai hạnh phúc trên đường đời cho riêng mình, đâu còn tụ tập nô đùa bên dòng sông như những ngày xưa...
***
Tôi còn nhớ..., từ chỗ tôi đang đứng đây đến kia độ chừng vài bước đi là con sông nhỏ hẹp của ngày xưa. Thế nhưng, nó chứa đựng cả một hồi ức thơ mộng mà tôi nào có thể quên thời ấu thơ. Con sông trải dài theo đường hình cung xuyên qua lũy tre xanh rì và chia đôi hai dãy nhà tranh nứa dọc ven hai bên bờ.
Giờ tôi đã trưởng thành. Vừa mới từ thành phố về đến đã dâng trào cảm xúc, lòng nao nao khi chợt nhận ra dòng sông xưa chỉ còn trơ trọi lại đồi cát nhấp nhô. Chỗ thì bị san bằng để cất nhà, chỗ thì cây cối mọc đầy dẫy, cỏ dại um tùm vô lối. Cảnh vật quê tôi đã thay đổi theo thời gian, theo cái hiện đại hóa của đất nước. Nhưng tình cảm của tôi dành cho quê hương, cho con sông xưa vẫn không hề đổi thay dẫu cho quang cảnh quanh tôi bây giờ đang dần mai một đi. Giờ đây, đứng nhìn cảnh vật đổi sao dời của quê tôi với con sông đã hoang tàn trong tầm mắt. Nghe đâu đây tiếng dế gáy vang trong các bụi cây vọng lại, quyện với mùi thơm của cỏ non đang đâm chồi nảy lộc. Những giác quan quen thuộc đó đã khơi dậy lại những kỷ niệm của ngày thơ ấu. Và rồi, kí ức về một dòng sông trong tâm trí tôi đang quay về...
Nơi con sông cô liêu ngày xưa, biết bao điều thú vị đã đến với tôi trong những năm tháng đầu đời. Hồi đó, quê tôi còn nghèo, sống chủ yếu vào nghề lưới cá trên sông. Trồng trọt ven hai bên bờ sông chỉ là tạm thời vì đất ở đấy chỉ cày lên sỏi đá. Tuy có vất vả gian lao, nhưng người dân ở đó vẫn luôn gắn bó mặn mà với công việc và cả con sông nữa. Cũng không loại trừ chúng tôi, con sông cho chúng tôi những giây phút sảng khoái vào buổi chiều hạ. Khi bọn trẻ con thả trâu ăn cỏ xong là cả bọn "ùm" ngay xuống nước, tha hồ vẫy vùng thỏa thích. Chúng tôi mải mê lăn lộn dưới dòng nước mát lạnh tận chân tóc ấy có khi quên để mắt tới đàn trâu trên bờ, khi chúng "chén" gần hết ruộng lúa non người ta. Và thế là về đến nhà là một trận đòn nên thân. Nào đâu những buổi trời chiều chạng vạng tối, cảnh tượng cất vó cá của các nhà thuyền vòm trên sông mới nhộn nhịp làm sao?! Dòng sông cứ lặng lẽ trôi không màng chi đến thời tiết nắng mưa hay giông bão. Điều đó làm cho tôi có cảm nhận như dòng sông thật vô tư, chẳng phải bận tâm chi điều gì. Giá như cha mẹ tôi cũng được như vậy thì hay biết bao, không phải lo toan chi hai điều cơm áo cũng chỉ xoay quanh mỗi đồng tiền. Nhưng tôi biết đó chỉ là giấc mơ xa vời nhẹ nhàng trôi xa, lạc vào cõi mộng hão huyền. Vì cuộc đời đã là vậy, ai không bôn ba hai mùa mưa nắng dãi dầu sương gió, đong đầy với tháng năm.
Vào một đêm, tôi lang thang dọc theo men bờ sông lầm trong bóng tối buốt giá đầy hiu quạnh. Nhìn ánh trăng trên cao chiếu phảng phất khắp mặt dòng sông, bóng trăng long lanh bởi cái đớp bóng nước của những con cá làm xao động cả mặt nước. Lòng tôi sao tràn đầy nỗi cô quạnh, xót xa khi chứng kiến cảnh đánh cá đêm trên sông của các ngư dân trong làng. Cảnh quăng lưới của những chiếc thuyền nhỏ, bên trên là ánh đèn dầu treo lủng lẳng ở mui. Tiếng gõ chài xập xình đuổi cá sa vào lưới, cùng tiếng hò reo mỗi khi kéo lưới lên với một mẻ cá lớn. Cứ thế, cái cảnh đầu tắt mặt tối cả đêm hôm để có cá cho phiên chợ sáng mai cứ tái diễn trên dòng sông quanh năm suốt tháng. Dòng sông cứ lẳng lặng nhẹ nhàng trôi đã cho dân chài chúng tôi biết bao tôm cá, cho chúng tôi miếng cơm manh áo trong cuộc sống. Dẫu rằng bề ngoài nó vô tri, cứ mãi xuôi dòng về biển Đông. Đến đây, tôi ngã mình trên chiếc đò ngang đậu ven bờ sông, đắm chìm trong cảnh yên tĩnh của quê hương, của dòng nước chảy êm đềm. Chợt thức giấc đâu đây tiếng cá vẫy nước làm xao động dưới mạn thuyền.
Sáng ra như thường ngày, tôi và thằng Hùng thằng Ti, cùng một vài đứa bạn trong xóm vẫn hay đến trường trên chiếc đò xuôi dòng. Con đò lững lờ trôi tuyệt nhiên rẽ đôi dòng nước xanh biêng biếc, bởi in bóng nền trời xanh thoáng đãng. Tiếng cười nói giòn tan vào dòng nước chảy, đôi khi đò lắc lư bởi sự đùa giỡn của đám học trò tinh nghịch. Đò vẫn trôi, đò xuôi về bến mới, nơi ngôi trường làng tuy có vẻ đơn sơ mộc mạc nhưng lại thanh bình và chan chứa bao niềm vui của những người bạn học đường. Trong buổi học ngày hôm ấy, thầy giáo có cho đề làm văn tả thực con sông quê em. Đây cũng là bài kiểm tra cuối cùng của bộ môn và điểm số ấy rất quan trọng để tổng kết điểm cuối năm, vì năm học sắp kết thúc và mùa hè cũng đang vẫy chào. Thế là tôi được dịp để thổ lộ tất cả những suy nghĩ, bày tỏ những tâm tư tình cảm của tôi về con sông mà tôi đã ấp ủ bấy lâu. Cảm xúc ấy không bao giờ bị vùi tắt đi với thời gian mà cứ mãi âm ỉ cháy trong lòng, để giờ như được bùng cháy lên.
Tiết học sau, bài văn của tôi được chấm điểm cao nhất lớp, lại còn được thầy giáo khen nức nở. Lòng tràn ngập niềm vui mà bất ngờ trước sự việc ấy, tôi quyết định tự "thưởng nóng" cho mình và chia sẻ cùng bạn bè bằng việc rủ thằng Hùng với thằng Ti đi tắm sông ngay sau khi tan học về. Sau bữa học đó, tôi cùng với chúng lén ra sau trường, nơi mà ít ai bén mảng tới để thực hiện kế hoạch. Lúc này là buổi trưa hè nên khí trời oi bức nực nội làm cho chúng tôi vừa ra đến là nhào ngay xuống nước. Mải mê tung tăng bơi lội để thổi bay cái nóng ban trưa mặc cho trên bờ đang diễn ra việc gì, mặc cho thời gian cứ mãi trôi qua không ngoảnh lại. Ngẫu hứng dâng trào, thằng Hùng rủ đòi bơi đua với nhau, từ đây ra giữa dòng rồi quay trở lại. Chà! Thú vị đấy chứ! Sẵn có một chút tài nghệ bơi lội trong người, tôi và thằng Ti không chút chần chừ gì mà cùng nó vào điểm xuất phát ngay. Một,...hai,...ba, tất cả lao mình vào dòng chảy như điên, hòng mong sao mình là người bơi nhanh nhất trong bọn. Đến khi ra tới giữa dòng thì thằng Ti đuối sức; thấy vậy, tôi liền gạt đi thành tích cá nhân sang một bên mà bơi qua cứu nó. Nhưng có lẽ do hoảng quá nên nó cứ huơ tay chộp lấy chộp để và ôm cứng cổ tôi, làm tôi cũng..."quíu" theo. Thằng Hùng lúc này đã về đến đích trong sự hồ hởi vui mừng nhảy reo hò, chợt trông thấy hai chúng tôi đang trong làn nước chảy xiết cuốn đi mỗi lúc một xa dần vạch đích chỗ nó đang đứng. Nó thất thần rồi lại định hồn, vội phi thân lên không trung rồi lao mình xuống nước với tốc độ khủng khiếp, chỉ chốc lát nó đã đến điểm..."S.O.S". Nhưng có lẽ do quá tốn sức khi bơi ra nên nó bị...chuột rút, thế là nguyên cả "bộ ba" đang vùng vẫy chới với ngoài xa như con thuyền trôi đang lạc vào cuốn xoáy trong đêm xa xăm mịt mù. Bỗng ở đâu một khúc cây lớn bị gẫy trôi dạt đến gần bên chúng tôi. Còn ngại ngùng gì nữa, cả ba đứa chúng tôi vội ôm chầm lấy cái cây mà run bần bật, trôi lênh đênh trên dòng sông. Khi tấp vào bờ, tôi vẫn không hết hốt hoảng khi sự việc vừa rồi vẫn còn lắng đọng lại trong đầu tôi. Trên đường về nhà, cả ba đứa chúng tôi im phăng phắc mà lê từng bước chân mệt nhoài chứa đựng nỗi kinh hoàng vẫn chưa tan biến đi trong tâm trí. Kể từ đó, chúng tôi được một bài học để đời.
Đêm xuống, màng đêm giăng phủ cả núi đồi trùng điệp, nhưng dòng sông kia vẫn lấp lánh ánh trăng vàng phản chiếu. Từ ô cửa sổ nhỏ nhìn ra dòng sông, tôi có linh cảm như dòng sông đã gửi khúc cây ấy đến cho ba đứa chúng tôi. Tôi vẫn không hề trách khứ gì dòng sông về buổi trưa đó, không trách nó là..."con sông định mệnh". Vì chính chúng tôi đã gây nên cớ sự này, chính chúng tôi đã không biết tự lượng sức mình.
...
Trở lại với thực tại, nơi tôi đang đứng bây giờ đã là một đồi cát chứ không phải là con sông của ngày xưa nữa! Những người bạn nhỏ thuở hôm nào đã cùng tôi ngày đêm với tháng năm, vẫn gần gũi mật thiết với con sông thân thương giờ đã mỗi đứa một phương trời. Đi tìm tương lai hạnh phúc trên đường đời cho riêng mình, đâu còn tụ tập nô đùa bên dòng sông như những ngày xưa.