Em tự hào em không xinh
Em tự hào em không xinh
(Admin - "Rồi sẽ qua hết phải không?")
Gửi anh - người đàn ông của cuộc đời em!
Anh thân yêu! Anh nói anh chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc nhưng anh biết không, một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc có thể làm mù mắt người đi sa mạc. Và thật "xui xẻo" khi em là người đi sa mạc ấy... Anh, với em, là cả một thế giới - thế giới của ánh sáng, niềm tin và hạnh phúc.
***
Thế giới của em sẽ ra sao nếu như không có anh? Chỉ là những đêm dài tăm tối với sự tự ti dày cộp bao phủ quanh mình. Có người nói trời phú cho mỗi người một vẻ đẹp, nhưng trời đã quên mất em, không phú cho em vẻ ngoài rực rỡ. Em chưa bao giờ thấy tự tin dám khẳng định mình. Em cũng chưa bao giờ thấy mình có trọng lượng ở cái Trái đất này. Định luật Niu-tơn dường như không có chỗ cho em. Anh là tất cả đối với em. Chẳng bao giờ em quên những gì anh đã làm cho em. Em là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới!
Bây giờ em có quyền được tự hào rồi anh ạ, tự hào khi tuyên bố với thế giới, em vô cùng xấu xí.
Ngày ấy là ngày 20-10. Trong lớp, anh bốc thăm phải em và anh bị mang hoa tới tặng em. Trớ trêu, thiên nga tặng quà cho cóc ghẻ. Từ bé tới lúc ấy, em chưa từng được nhận một món quà chúc mừng nhân dịp gì cả. Anh là người đầu tiên khẽ gõ lên đôi mắt em: "Tặng em này... này. Chúc mừng 20 tháng 10! Vui vẻ và lạc quan lên nhé". Em đã không nhìn anh nếu anh không nói câu cuối cùng đó, nếu anh không dúi hoa vào đôi bàn tay em rất chân tình. Đôi mắt anh rực lửa, sâu thẳm! Đôi mắt đó có thể hút hồn bất kì người đối diện nào. Đến tận bây giờ, em cũng không thể hiểu tại sao lúc đó tay em lại đón những bông hoa của anh. Như là bản năng. Đôi mắt anh như thầm nói:"Những bông hoa này xứng đáng thuộc về em". Anh này, anh đâu chỉ gõ vào đôi mắt em mà còn gõ cả vào trái tim em rồi đây này. Chỗ này này, chỗ van tim ấy, cứ ở lì trong tim không chịu ra. Ghét anh thế!
Mỗi lần bạn bè chê em xấu, bận đồ cổ lỗ sĩ, em cười trừ. Vốn em chẳng có mắt thẩm mĩ mà cũng chẳng có năng khiếu mặc gì đẹp như ai đó. Về nhà, em tủi thân khóc ướt cả gối. Rồi lại cố gượng dậy nhìn vào gương cười mấy cái thật tươi . Anh vẫn thường bảo em: cười khiến em xinh hơn. Và em đã quyết định sẽ cười gấp nhiều lần người khác để xinh cho bằng người ta.
Sáng ngày tỉnh dậy em không dám mở cửa sổ, sợ khi mở rồi thấy những bông hoa chúm chím ngoài vườn, em sẽ không thoát khỏi sự ghen tị với những bông hoa mà tự ti, mặc cảm, thu mình vào một chỗ. Anh biết, anh mua tặng em một bó hoa hồng đỏ thắm. Em lại tủi thân, em vốn chẳng thích hoa, anh biết sao còn tặng. Anh cắm hoa vào lọ, để lên bàn học em bảo rằng hoa đẹp là để ngắm, để trang trí, để "trả oxi" cho đời. Còn em là để anh cầm tay, để anh ôm và để anh vỗ về, để anh an ủi, làm bờ vai cho em mỗi khi em buồn. Em không ngại hoa nữa, thấy cánh hoa dần tàn úa ghen tị với niềm hạnh phúc, nụ cười vui mãi của em mỗi khi bên anh.
Em không xinh nên cũng ít bạn bè. Ngày chủ nhật, họ rủ nhau tíu tít đi xem phim, mua bỏng ngô. Còn em, em ở nhà dọn dẹp, chừng nào xong cũng đến 12h, thôi đành ngồi xem... thời sự. Anh bỏ dở những cuộc hẹn với bạn bè, mua băng ma sang nhà em ngồi xem. Em xị mặt (khiếp ma) nhưng vẫn ráng ngồi bấu víu cả vào người anh xem hết đoạn băng. Anh bảo xem hết thì anh sẽ có thưởng. Ai dè phần thưởng là băng phần hai.
Em không xinh nên rất ngại shopping. Anh có rủ, em chỉ cười trừ nói bận. Anh cười nhẹ nhàng, bận nào qua chơi, cũng mua ít đồ cho em. Anh không biết em có thích thật hay không, chỉ thấy em cười tít cả mắt. Em đấm lưng anh thùm thụp, chê anh mua đồ chật, anh lí do bảo ngày anh quen em, em còn bé tí... Em cảm động, sao anh còn nhớ? Tại anh chăm em quá nên em mập ú ụ thế này. Anh mua đồ rộng, anh bảo cho em để dành dần dà anh nhớ luôn size của em, đến cả số đo ba vòng cũng thuộc làu làu. Hễ anh thấy em mặc đồ rộng ra thì anh lại mắng té tát, bắt em ăn nhiều, thật nhiều. Nhiều ơi là nhiều!
Một bận đi chơi cùng anh, em nghe có tiếng nói sau lưng "con nhỏ này xấu tệ. Mũi tẹt môi cong, tóc xoăn chân vòng kiềng". Em lặng thinh, người ta nói đúng sao em dám cãi? Em cúi mặt mà đi, em không nắm tay anh, cảm thấy mình là nỗi xấu hổ của anh. Em cố không khóc để khỏi làm phiền đến anh và đám bạn em. Em xin phép về trước khiến đám bạn của anh mừng thầm. Em đâu biết anh nhìn em đau tới nhường nào. Anh gọi điện, điện thoại tắt. Anh đi qua nhà em, nhà tối om. Anh tưởng em đã ngủ không dám gọi. Em nhìn thấy anh qua ánh điện mờ mờ dưới ngõ,tay vuốt mũi nắn chán. Em mong mình xinh hơn từng ngày để không là nỗi xấu hổ của anh.
Một ngày, em nhìn thấy xung quanh anh là những cô gái chân dài, da trắng, ba vòng gợi cảm,em thấy ngại ngùng với thân hình của mình. Cớ sao lại có quyền giam hãm một con chim đẹp trong lồng? Anh với ai trong số đó cũng đẹp đôi. Còn em? Em không nằm trong số đó. Em bảo mình đừng gặp nhau nữa. Em buông tay anh, quay đi mà nước mắt giàn giụa. Anh ôm lấy em:"Anh yêu em". Em cảm động như ngất trong vòng tay của anh:"Nhưng em không xinh"."Ngốc ạ, vì em không xinh nên anh mới biết anh yêu em, yêu thật lòng, yêu thật nhiều. Một ngày không xa, mình bước vào lễ đường em nhé!". Anh không thể tưởng tượng em đã hạnh phúc thế nào đâu. Đây là câu nói em đã được đọc rất nhiều trên các web cộng đồng về những cô nàng không hề xinh đẹp. Như em. Nhưng chưa bao giờ, em nghĩ mình có thể được nghe một-cách-chân-thành như vậy! Anh ạ, em còn nhớ trên các bài bình luận của ai đó, có người nói :" Ước gì mình không xinh để được yêu thật lòng như thế" nhưng sự thật vẫn "phấn son", có ai muốn mình không xinh cơ chứ?! Còn em, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn cho mình vẻ ngoài không rực rỡ để được gặp anh, yêu anh mãi mãi. Anh ơi, một ngày không xa, mình bước vào lễ đường anh nhé!
Yêu gửi người đàn ông của cuộc đời em!
P/S: mọi điều tồi tệ nhất với em đã qua hết, bởi em luôn có anh bên cạnh. Cảm ơn anh, người yêu dấu của em. Từ bây giờ mình sẽ cùng nhau đón anh ban mai và nắm tay trên con đường đầy ánh ban mai anh nhé.
Mai Thảo