Insane
Xuân về rồi A Châu ơi!

Xuân về rồi A Châu ơi!

Tác giả: Sưu Tầm

Xuân về rồi A Châu ơi!

Ngày 27 tháng chạp âm lịch, tiết trời se lạnh ở cái thôn quê vùng cao này, tôi vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương sau một ngày dài trên chuyến xe từ thành phố vượt qua nhiều đoạn đèo gập ghềnh để về đến Lâm Đồng chuẩn bị tất niên cùng gia đình. Đứng lặng người bên ba lô hành lý, tôi hít một hơi thật dài hương vị của quê hương vào những ngày cuối năm, tim sao bỗng xốn xang nhiều cảm xúc.


***


Dọc đường những cây mai rừng đã bắt đầu trổ bông sớm, hương thoang thoảng khắp nẻo đường. Bọn nhóc ở xóm đang nhặt củi bên rìa đường cũng nhận ra tôi sau một hồi chăm chú nhìn:


- A, anh Xú học trên thành phố về kìa bây ơi!- Cu Lìn reo lớn


- Mấy đứa phát hiện chậm thế, đang kiếm củi về để dành đun nồi bánh chưng à - Tôi xoa đầu thằng Lìn và hỏi.


- Dạ, năm nay mấy nhà hàng xóm góp bánh nấu chung nồi với nhà em nên phải kiếm thật nhiều mới đủ. Anh Xú mặc đồ thành phố đẹp quá, da dẻ lại trắng ra làm sao mà nhận cho ra hả anh?


- Anh Xú bây giờ đẹp trai ra, khác với hồi còn đá banh, thả trâu với tụi em quá, hìhì - Thằng Mèo cũng hùa theo.


- Mấy nhóc nịnh anh để kiếm quà đúng không?


- Dạ...- Cả đám trẻ làng đồng thanh.


- Đứa nào nói cho anh biết chị A Châu đang ở đâu anh phát quà nào?


- Dạ chị ấy đang làm mứt gừng, bánh nổ nhà cụ Mây đấy – Cu Lìn nhanh nhẹn trả lời.


Tôi móc trong ba lô ra một trái banh da mới căng ném cho nó rồi hướng thẳng nhà cụ Mây mà bước.


Xuân về rồi A Châu ơi!


 


Lìn là em trai của A Châu nên cu cậu nhanh chóng cung cấp thông tin cho tôi để sớm nhận quà. Thời gian này, nhà cụ Mây đang thuê người làm bánh, mứt để bán, hương gừng từ vườn nhà ông ấy bay ra khắp xóm thơm nứt mũi. Tiếng nổ của lò bánh lâu lâu lại vang lên nghe vui tai như âm thanh báo hiệu ngày tết sắp đến. A Châu đang gọt gừng cùng các cô trong thôn, cô ấy đang mặc chiếc váy thổ cẩm rất nổi bật trong đám đông. Tôi bước vào chào mọi người:


- Chào các cô, các chú.


- Thằng Xú đó à, chà trông chững chạc ra dáng sinh viên quá bây. Mới về sáng nay hả con?


- Dạ. Con vừa xuống xe lúc 6h – Vừa trả lời tôi vừa đưa mắt liếc nhìn Châu, cô ấy cũng đáp lại bằng ánh mắt vui mừng và nụ cười mĩm rất dễ thương.


- Chắc tới tìm con Châu chứ gì? Thôi nhanh nhanh vào chào cụ Mây rồi xin cụ cho con bé nghỉ tay chút.


- Dạ.


Tôi bước vào nhà trong tìm cụ Mây, cụ đang ngồi hút thuốc và giở sổ ra tính toán thứ gì đó. Cụ năm nay cũng đã 70 tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm.


- Cháu chào cụ Mây.


- Đứa nào đó bây?


- Dạ cháu là thằng Xú đây.


- Trời, mày lên thành phố có nữa năm mà khác quá Xú. Ở nhà bà già mày cứ trông mãi, cuối cùng cũng về đấy hả con?


- Má con có ghé lên đây hả cụ?


- Tuần trước, nó trông mày về hoài mà không thấy, lên đây nhờ tao gặp mày về thì cho mày mượn cái xe chạy về dưới ngay.


- Dạ, con ghé qua chào cụ rồi cũng chuẩn bị đi ngay ạ.


- Cứ chờ đã, tao trông mày về nhờ tí việc mà vội gì. Hồi còn học ở quê, cụ chỉ nhờ được mỗi mày kiểm tra sổ sách, giờ mày đi rồi tao tính vất vả quá.


- Dạ, con có mua cho cụ cái máy tính rồi đây. Cụ còn nhớ cách dùng con đã hướng dẫn không ạ?


- Hà hà, Tao có thằng cháu chu đáo quá, chu đáo quá...


- À, cụ cho con xin A Châu nghỉ buổi chiều nha cụ.


- Được, được. Mày với nó coi rồi cưới sớm để cụ còn được tham dự.


- Dạ, con về đây, tất niên nhà con cụ nhớ xuống nhà chơi.


- Bà già mày cũng mời tao rồi. Cũng có mỗi con em gái trong làng không xuống sao được.


Tôi khép cửa phòng cụ rồi ra sân tìm A Châu. Tôi khẽ cuối người nói nhỏ cho A Châu nghe đã xin được cho nàng nghỉ. . Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau thả trâu từ thuở còn bé và rồi yêu nhau lúc nào cũng chẳng biết.Sau khi học hết cấp ba, A Châu ở lại quê theo học nghề may, còn tôi lên thành phố tiếp tục học lên đại học. Ngày đó, A Châu sợ tôi lên thành phố rồi quên mất em nên đã khóc rất nhiều, nắm lấy tay tôi mãi không chịu buông, đôi mắt long lanh vẫn hay liếc nhìn tôi tinh nghịch trong giờ học mà tôi yêu say đắm lúc ấy đẫm lệ, hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi trước khi ra đi, tôi đã để lại lời hứa đó cho nàng yên tâm mà chờ đợi.


- Gần tết, nghe mẹ anh nói khoảng 20 đến 25 tháng này là anh về nên em xin vào chỗ cụ Mây làm chờ đón anh về luôn. Sao anh về trễ vậy, đến 27 mới chịu về làm em ngóng từng ngày mỏi cả mắt.


- Ngóng anh về đến thế cơ à, lỡ anh không về được thì sao? Đáng lẻ ra 25 anh về rồi nhưng phải dành đến 2 ngày để lựa mua quà cho em đấy.


- Ứ, em không tin đâu, chắc cô nào giữ chân anh lại nên chưa chịu về đúng không?


- Không tin thì anh không đưa quà cho Châu đâu.


- Thôi, em tin, rồi. Anh xem nè, mấy hôm nay ngồi gọt gừng xưng cả tay luôn mà trời lại lạnh nữa – A Châu vừa nói vừa chìa hai tay ra trước mặt tôi.


- Ừ, nhưng mà vẫn còn mềm mịn lắm mà – Tôi nắm lấy hai bàn tay cô ấy áp lên má mình và nói khe khẽ.


- Anh lúc nào cũng thích đùa cả, thôi anh lấy quà ra đi rồi em sẽ cho anh xem quà của em.


Tôi lấy trong ba lô ra sợi dây chuyên mặt nữa trái tim bằng bạc mà tôi đã phải mất đến 2 ngày lựa chọn mới ưng ý. Nhẹ nhàng đưa tay vòng ra sau đeo lên cổ A Châu, trên môi nàng nở một nụ cười nhẹ. Chắc cô ấy đang vui mừng với những gì đã hi vọng, chờ đợi. Sau đó, A Châu móc trong túi ra một chiếc nhẫn được đang bằng những vòng len rất đẹp, với dòng chữ thêu :"Châu mãi yêu Xú".Nàng cầm lấy tay tôi và đeo vào ngón áp út.


- Chiếc nhẫn này em tự làm đó, lúc học xong cách thêu em chợt nghĩ đến anh và nghĩ ra cách làm nó. Phải thêu từng chữ rất cẩn thận mất cả tháng trời mới xong đó. Anh giữ cẩn thận đó.


- Ừ. Còn phải nhắc anh sao...


Nói xong tôi kéo người A Châu lại hôn lên đôi môi mềm như những cánh hoa lan hồ điệp, khẽ cảm nhận những yêu thương mà nàng dành cho tôi bằng cả trái tim mình. Sau đó, tôi đi lấy xe và chở A Châu về nhà để nàng cùng mẹ chuẩn bị cho tất niên kết thúc một năm đã qua và chuẩn bị chào đón năm mới, năm tôi sẽ hỏi cưới nàng.