Thời đại số
Thời đại số
Ngay cả bố cũng vừa ăn vừa ngó ti-vi.
Đột nhiên, bố rùng mình. Trước mắt bố là gì thế kia? Bố dụi dụi mắt, nhìn về hướng hai mẹ con.
Cái đầu húi cua của Tí đang dí sát iPad rồi bỗng chốc chìm dần vào trong. Rất nhanh, đến cổ, vai, toàn bộ thân người béo tròn của nó bị hút tuột vào màn hình cảm ứng. Bố nghe tiếng nó kêu la í ới nhưng toàn thân như bị tê liệt, chẳng thể chạy đến kéo nó ra được.
Mẹ cũng không khá hơn. Chiếc iPhone bấy giờ dính chặt lên khuôn mặt của mẹ, che kín cả đôi mắt. Bố nghe tiếng mẹ thất thanh cầu cứu mà bất lực, đôi chân không làm cách nào nhấc lên nổi.
Vọng từ trên lầu xuống là tiếng thằng Tùng. Xen lẫn tiếng "pằng pằng, chéo chéo" rõ ràng là tiếng hét của nó.
"Cứu con! Cứu con với, bố ơi!"
Tay chân bố tựa như bị một sợi dây vô hình trói chặt. Sợi dây ấy lôi tuột bố về phía màn hình ti-vi với một lực rất mạnh. Thôi rồi, bố chẳng thể làm gì được nữa. Cái màn hình kia sẽ nuốt chửng lấy bố, không thương tiếc.
Bố cố mở miệng kêu cứu nhưng không sao cất lên thành tiếng.
Tại sao? Tại sao vậy? Chuyện quái gì xảy ra thế này?
***
Tiếng "bíp bíp, chíu chíu" dần lay bố dậy.
Quay sang, lại thấy Tí đã mải mê với iPad rồi.
Thì ra là mơ. Hóa ra từ nãy đến giờ chỉ toàn là cơn mơ.
Không. Là ác mộng thì đúng hơn.
Mồ hôi đẫm trên trán bố, chảy xuống làm hai mắt cay xè.
Tí đang quẹt quẹt ngón tay lia lịa trên màn hình cảm ứng, miệng cười toe toét có vẻ khoái chí lắm.
"Tí ơi!"
Nó không nghe thấy. Bố sợ hãi lay mạnh nó.
"Tí ơi! Nghe bố không con!"
"Dạ..."
"Bố con mình ra ngoài chơi nhé con, đi sở thú nhé!"
"Hai bố con đang làm gì đấy?" – Mẹ bước vào nhà, tay xách lỉnh kỉnh đồ mua ở siêu thị về.
Bố thốt lên, trong một nỗ lực phi thường nào đó:
"Thôi nhé! Không iPad, iPhone, phây-búc, ti-vi gì nữa! Ra ngoài! Ra ngoài thôi mẹ cu Tí! Gọi thằng Tùng xuống, nhà mình ra ngoài ngay!"
"Sao lại thế?" – Mẹ ngỡ ngàng.
"Tắt hết! Thoát hết! Ra ngoài mà hít thở không khí của cuộc đời!"
Lưu Quang Minh – 1/2013