Quê hương là chùm khế ngọt

Quê hương là chùm khế ngọt

Tác giả: Sưu Tầm

Quê hương là chùm khế ngọt

Ngoài hành lang bệnh viện trời se se lạnh, gió thổi hiu hiu vang đến tiếng côn trùng văng vẳng, réo rắt đến quặn lòng người mang tâm sự. Tôi nhìn thấy đôi mắt mẹ đang hướng về phía chân trời xa gạt dòng nước mắt đẫm lệ. Lúc ấy tôi nghĩ mình sinh "mẹ tròn con vuông" nên mẹ vui đến phát khóc, nhưng mãi hơn một tháng sau sinh tôi mới biết ngày tôi sinh con cũng là ngày bà ngoại tôi nơi quê nhà đã lìa xa cõi trần gian. Tôi đã hiểu được nỗi đau của mẹ vào đêm hôm ấy ở hành lang bệnh viện...


***


Ông bà ngoại sinh bảy người con gái, mỗi người đi lấy chồng một phương đến lúc ông bà mất tập trung về còn không đầy đủ. Mẹ là con út ngày nhỏ được ông bà cưng chiều nhất vậy mà ngày bà mất mẹ đã không có mặt để chịu tang. Tiếng nấc nghẹn của mẹ làm tôi quặn lòng. Tôi đã ngây ngô hỏi sao lúc đó mẹ không về với bà. Mẹ đã trả lời trước hôm bà mất có gọi điện nói mẹ có rảnh không mai về quê bà có việc cần gấp mà không dám nói với con gái bà ốm nặng. Tối hôm đó tôi trở bụng vào đêm khuya, bà nói trong hơi thở yếu ớt là không phải ra ở lại với cháu. Đó là lần đầu tôi sinh nở nên mẹ không đành lòng về quê, hôm sau mẹ nhận tin bà mất...


Quê hương là chùm khế ngọt


Trước khi bà mất tôi có theo mẹ về quê ngoại, lần đó vừa bước chân xuống xe khách mẹ đã nước mắt ngắn dài. Mấy năm rồi mẹ không được về quê, về nơi chôn nhau cắt rốn của mẹ. Đứng trước ngôi làng tuổi thơ của mẹ đã gắn bó, mẹ ôm tôi khóc nức nở. Mẹ bảo sau này con đừng đi lấy chồng xa con nhé, có điều kiện còn về thăm quê hương , gia đình được, nếu không có điều kiện giống như mẹ mấy năm mới về quê thì khổ lắm. Đi bộ hơn một cây số về đến nhà ông bà. Hàng xóm nhìn thấy mẹ chạy ra thăm hỏi, ai cũng tay bắt mặt mừng khi mẹ về. Còn bà ngoại thì ôm mẹ con tôi khóc mãi không thôi. Văng vẳng bên tai tôi câu hát quê hương là chùm khế ngọt. Ngọt về tình quê, tình làng và hơn hết là vị ngọt của tình mẫu tử, của sự thỏa mãn nỗi thao thức tâm hồn khi được trở về quê.


Từ ngày trở về thắp nhang cho bà quay lại, hàng đêm tôi nghe thấy tiếng thở dài, nghe thấy tiếng nấc nhẹ của mẹ trong đêm khuya. Tôi biết tâm hồn mẹ đang giằng xé nỗi nhớ quê, nhớ nhà. Nỗi đau đó cứ ăn mòn lòng mẹ, cắn rứt tâm can mẹ. Đã có lần mẹ nói sau này các con khôn lớn, con cháu khỏe mạnh, thành đạt hãy để mẹ về quê với ông bà. Sau này mẹ mất hãy chôn mẹ nơi quê nhà đừng để mình mẹ nơi đây. Mẹ bảo khi sống mẹ đã hai phần ba đời người phải sống xa quê, xa ông bà, khi chết các con hãy đưa mẹ về bên ông bà. Lúc đó lòng tôi nghẹn đắng thương mẹ, thương cho những nỗi nhớ đằng đẵng theo mẹ hơn nửa cuộc đời dành cho quê hương.


Chiều chiều, khi ánh mặt trời đã chìm sau dãy núi. Mẹ lại một mình nhìn theo cánh chim bay về nơi ấy, nước mắt mẹ lại rơi và tôi biết tâm hồn mẹ đang thổn thức tâm trạng nhớ quê. Mẹ đang cố bước tiếp những ngày dài để được một ngày trở về quê hương, về nơi chôn cất ông bà. Nhìn mẹ chiều nào cũng nhìn về nơi ấy, đêm nào cũng nghe tiếng mẹ thở dài tôi cảm thấy có lỗi với mẹ. Chính chúng tôi đã níu chân mẹ để hàng đêm mẹ phải đối chọi với nỗi đau vô bờ bến ấy. Đã nhiều lần anh em tôi khuyên mẹ về quê, mẹ đều từ chối vì bây giờ con cháu đang cần đến mẹ, khi nào các cháu khôn lớn, các con ổn định cuộc sống mẹ sẽ đi. Tôi đã rất thương mẹ, thương cho sự hi sinh cao cả của mẹ dành cho chúng tôi.


Đêm khuya giật mình khi không thấy mẹ trong phòng, chạy lên hành lang tôi thấy gió đang thổi bay nhẹ làn tóc đã điểm màu hoa râm của mẹ. Tôi chợt khựng lại khi nghe vẳng lại lời mẹ hát "quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi..." Đi lại ngồi gần bên mẹ, tôi im lặng nghe mẹ hát. Có một cảm xúc nào đó cũng nghẹn đắng lòng tôi. Mẹ đang hướng về nơi ấy, mẹ đang mong mỏi ngày được trở về quê hương...