Ngủ ngon nhé quá khứ!
Ngủ ngon nhé quá khứ!
***
4h sáng! tiếng gà bắt đầu gáy nhưng vẫn chưa nhà nào chịu về, họ thức và đều trong tâm trạng lo lắng.
Anh! bị ung thư não.
...
Ung thư não, ngày đó nó đang còn nhỏ, nó cũng không biết ung thư là gì cả. Nó chỉ nghĩ đơn thuần rằng:
Anh bị cảm do nắng, hôm nay anh trẻ củi cả buổi chiều mà. Nó thầm nghĩ:
- Chắc anh cũng chỉ bị cảm thôi, giống nó hôm trước. Mẹ đi mua thuốc uống là khỏi đó mà.
Nhưng!
Có tiếng người nói xôn xao làm nó như bật khóc.
- Thằng cu Duy nó bị thế lâu rồi, cũng được 2 năm rồi đó. Thấy nhà bảo nó hay bị đau đầu lắm, cứ nhìn nhằng bảo đi khám chữa mấy lần rồi mà có đem đi đâu. Chắc do thiếu tiền.
Lúc đó, người dân quê nó nghèo lắm. Con cái trong nhà ốm chỉ đi mua thuốc nhà thầy lang cho uống. Thế rồi thấy khỏi nên chắc chủ quan.
Anh cũng thế.
Và mãi sau nó mới biết:
Anh hay bị đau đầu lắm, nghe nhà anh bảo anh phải đi mổ hay điều trị gì đó. Nhưng nhà chưa có tiền cho anh đi, cứ khất dần chờ con ghé lớn bán rồi lấy cái cho anh đi. Dạo này bệnh tái phát, nên mắt anh cũng nhìn mờ lắm.
Lúc nó nó thấy giận và ghét nó lắm. Ngày nào cũng chơi với anh mà nó không hề hay biết.
Và nó cũng giận anh nữa. Sao anh không nói cho nó biết? Tại sao? Nó thầm hét giận anh trong lòng!
Chẳng trách, anh lớn thế rồi. 16 rồi mà nhìn anh nhỏ lắm. Chỉ thấy anh cao lên được thôi. Chứ còn??? Nó vô tâm quá, đã không để ý tới anh L
Lặng buồn!
Sáng hôm sau.
Có mình nó, nó chẳng có tâm trí nào đi học nữa. Lúc nào cũng ngó sang nhà xem anh đã về chưa?
- Linh đi học đi con. Mai anh Duy về anh lại đèo con đi học.
Tiếng bố nó nói vọng ra từ trong nhà.
Nó thần người ra rồi cũng vào lấy cặp sách đi học. Nó đi như người mất hồn. hôm nay nó không được nghe tiếng anh gọi nó đi học, cũng không ai đèo nó đi học nữa. Nó đi bộ trên con đường làng với mấy đứa bạn mà nó chẳng nói được lời nào.
Cả buổi học hôm đó cũng thế, nó chỉ mong cho nhanh được về để xem anh đã về nhà chưa? Nó lo cho anh lắm.
***
Ngày thứ 3.
Mấy ngày trôi đi không có tin tức gì của anh cả. Nó nghe mọi người nói rằng anh đang nằm ở bệnh viện Tỉnh Thanh hóa. Anh chưa về được, nhà anh mấy hôm nay vắng tanh, không có tiếng người, mấy con cún cũng nằm buồn thiu bên góc cột nhà, hai mẹ con nhà trâu cũng nằm dài bên gốc cây rơm.
Trưa nào, chiều nào nó cũng mang cám sang cho mấy con cún ăn. Nó lại ngồi thần ra, chỉ mong nghe được tiếng anh về, được cười nói với anh. Được nghe anh kể chuyện, được thả diều, chăn trâu với anh. Tự nhiên nước mắt nó chảy xuống.
Nó đã khóc. Cứ nghĩ tới anh nó lại khóc, nó mong được gặp anh lắm.
Mẹ nó bảo:
- Anh bị ốm, vài hôm nữa anh về đi chơi và đèo con đi học nhé.
Nghe mẹ nói thế nó mỉm cười và hi vọng. Trên tay nó lúc nào cũng cầm con dế được tết bằng lá đa mà anh hay làm cho nó mỗi khi nó với anh ngồi chơi.
....
Ngày thứ 3.!
Tối hôm đó, Nó đang còn nhớ như in lắm.
Đúng 1h35p sáng, lại tiếng bố nó gọi nó:
- Con ơi, dậy đưa anh đi đi con...
Nó vẫn cứ nằm, chẳng hiểu sao lần này nó không bật dậy nữa. Chẳng biết có phải vì nó đang mơ một giấc mơ mà có anh Duy đang đèo nó đi học, có anh Duy đi thả diều cùng nó không nữa.
- Mẹ nó lay con dậy đi...
Lúc này nó nghe thấy tiếng bố nó nói với mẹ. Mãi khi đó nó mới tỉnh dậy.
Và... nó đã thấy nước mắt của bố mẹ nó lăm dài trên má.
Bố nó nói lại:
- Dậy tiễn anh đi con, anh sắp đi rồi.
Bố nói với nó trong sự nghẹn ngào. Tự nhiên nó bật dậy. Nó chạy thật nhanh ra ngoài đường, tim nó lúc đó như ngừng đập . Nó đứng thựng lại bên cái cửa cổng nhà anh. Nó thấy:
Trước mắt nó là cảnh tượng gì thế này? Nó có nên tin vào mắt mình không? Đang hoang mang, lo sợ ... mẹ nó từ đường sau bế thốc nó lên và mẹ nó cũng khóc.
- Anh Duy đi rồi a à..
Anh đi rồi? Đi đâu? đi đâu? Sao lại đi? Họ đang giấu anh ở đâu?
Nó hết lên:
- Anh ơi... Anh Duy ơi...
Nước mắt nó dàn giụa, chảy xuống cằm và xuống cổ, ướt đẫm hết áo.
Nó ấp vào ngực mẹ và khóc to lên.
Nó đã biết chuyện gì đang xảy ra.
- Anh Duy của nó mất rồi...
Nó phải làm sao bây giờ? làm sao được. Người nó như run lên từng hồi một, tiếng nấc của nó đủ làm mọi thứ xung quanh như im ắng.
Chẳng nói được lời nào cả, nó chỉ đứng im và lặng nhìn mọi thứ trong tầm mắt bé nhỏ của nó. Mọi người đang gào thét trong đêm, làng xóm đổ nhau vào nhà anh, họ đứng nhìn và ôm nhau khóc.
Mẹ nó không đưa nó vào trong, chỉ cho nó đứng ngoài . Thật sự lúc đó nó chẳng tin vào mắt mình nữa.
Anh Duy của nó đang mặc bộ quần áo trắng, người ta đang bỏ anh vào trong cái nhà nhỏ ..