Mưa tháng mười một
Mưa tháng mười một
Những u uất không còn được hòa thanh, tan ra thành từng con sóng nhỏ rồi chìm khuất giữa dòng trôi vội vã.
***
Thằng bạn đối diện giường nằm của tôi trong ký túc xá có thói quen đi chùa vào mỗi chiều chủ nhật. Sự thực hắn chẳng lễ bái gì cả, chỉ chọn những chùa vắng, cắp theo cuốn sách, vào đó ngồi trầm tư cho đến giờ ăn tối thì về. Một ý thích lạ lùng, đôi khi tôi cũng thấy hay hay. Nhưng tính cách của hắn, thực sự mà nói, tôi không sao ngửi nổi! Lần ấy, khi mới đặt chân vào phòng, số sinh viên cũ vỏn vẹn vài tên, còn lại là đám tân binh chúng tôi, ồn ào, náo nức, hẳn nhiên không thiếu một chút lạ lẫm, ngu ngơ. Ngay chiều ấy thì xảy ra chuyện. Hắn đi tắm về, thấy cái rương bị mở banh ra. Tất cả số tiền cha mẹ cho mang theo đóng học phí đầu năm và chi dụng sinh hoạt đã biến mất. Phòng chỉ có một tên sinh viên cũ, mặt mũi lừ đừ, khó ưa. Thấy sự việc, gã ngồi nhìn đám đàn em chúng tôi, miệng nhếch một nụ cười khinh khỉnh. Tôi lao lên giường tầng, chộp cổ lôi gã xuống đất:
– Phòng chỉ có mình mày, tiền bạn tao ai lấy?
Gã hơi sững người, cả đám ùa vào vây lấy gã. Tôi kê nắm đấm ngang mũi thằng đàn anh:
– Mày mở rương mày ra tao coi!
Thằng đàn anh mặt mày xanh ngắt, lũ tân binh ùa quanh. Gần chục nắm đấm chực táng xuống đỉnh mũi kẻ bị nghi vấn. Biết sự việc không thể trì hoãn, gã lập cập leo lên giường. Chiếc rương được mở ra. Mớ tiền nằm cuộn tròn trong một cái quần ka-ki nhàu nát. Đúng lúc ấy thì có tiếng òa khóc, là của hắn, thằng bạn đối diện giường tôi:
– Không, không phải tiền tao, không phải tiền tao! Chúng mày thả anh ấy ra...
Gần chục nắm đấm hạ xuống. Hẫng. Ai về giường đó. Thằng đàn anh ráng ở thêm mấy bữa rồi vác rương hòm ra ngoài thuê phòng trọ.
Về sau chúng tôi biết sự thực, mớ tiền ấy đúng là của hắn, thằng bạn tôi. Nhưng nếu bảo cho chúng tôi biết vào lúc đó, thằng đàn anh kia sẽ nhừ tử. Thế là hắn nghiến răng chịu đựng. Tôi ghét hắn từ đấy.
Chiều nay tôi tựa tường hút thuốc lá vặt. Tàn bay trắng xung quanh. Hắn dòm tôi:
– Phòng chỉ còn tao với mày...
– Ừ...
– Đi chùa với tao không?
– Cái gì?!
– Không, chỉ là vào đấy ngồi cho mát thôi. Trong ấy nhiều cây lắm. Nếu buồn ngủ mày có thể nằm ngủ cũng được.
– OK.
Tôi xỏ áo quần. Mấy lần tính cởi ra lại, nhưng nhìn quang cảnh xung quanh ngán quá, thì đi vậy. Ở lại phòng tôi sẽ biết làm gì với cả buổi chiều?
Chùa vắng ngắt. Lá rơi lác đác. Có tiếng mõ gõ đều. Lâu lâu lại nghe một cái boong. Hắn lựa thảm cỏ dưới một gốc sứ bảo tôi:
– Ngồi đây đi. Ăn bánh ngọt nhé. Tao đem cả nước nữa...
Tôi thở dài:
– Có rượu thì hay!
Hắn trợn mắt:
– Đừng giỡn bồ – Rồi hắn bày bánh ngọt, nước... ra thảm cỏ.
Tôi nhúp một cái bánh:
– Mày thường ra đây làm gì?
– Tao ngồi... tĩnh tại.
– Ngồi thiền hả?
– Không hẳn. Chỉ là khép mắt lại, cho đến khi đầu rỗng tuếch ra.
– Thế là thiền chứ còn gì nữa.
– Mày biết thiền à?
– Chỉ nghe nói vậy. Tao mà thiền cái con khỉ mốc.
Hắn ngồi thật. Hai mắt nhắm nghiền. Tôi chán, lại móc thuốc ra hút. Trời nóng. Mồ hôi chảy dài xuống cổ tôi. Tôi hỏi:
– Mày nóng không?
– Mát lắm.
Tôi búng mẩu thuốc. Đi loanh quanh. Thấy mấy bóng áo nâu. Ngại. Lại trở về ngồi trên thảm cỏ. Một đàn kiến bò dài dưới chân tôi. Tôi nhìn đàn kiến. Con nào con ấy nhẫn nại, vô tư lự, ngoan ngoãn với công việc đã được tạo hóa lập trình. Đi, cụng đầu nhau, nghiêng ngó, rồi tiếp tục lon xon trên những cẳng chân nhỏ xíu. Có lẽ với chúng, tôi có quyền năng ngang với thượng đế. Dí tay một cái là vài chục sinh mệnh nát nhừ. Bỗng có tiếng xe máy ồn lên trước cổng chùa. Mấy cái bóng thấp thoáng. Tôi nhổm dậy.
– Anh ra đây làm người ta kiếm muốn chết!
Tôi mừng rơn:
– Sao bảo chiều nay em thi cơ mà?
– Thi xong rồi.
– Sao lẹ vậy?
– Làm cho có. Chán. Đi thôi.
Tất nhiên kéo theo em vẫn là nhóm bạn tôi. Lũ chúng nó cũng thi vào chiều nay, bỏ tôi một mình chỏng trơ trong ký túc xá.
Em trao tay lái cho tôi, ngồi sau ghì chặt ngang eo. Tôi nghe bầu ngực căng cứng quen thuộc ập vào lưng mình.
– Đi đâu?
– Ra bờ sông.
Tôi kéo ga. Cả lũ băng theo. Thằng chạy kế đột nhiên gào lên sằng sặc. Nó tên T. Anh đầu trong một gia đình chỉ có hai anh em trai. Thằng em đã thay nó làm anh. Nó – ba mẹ coi như đồ hư hỏng.