Một giờ thăm nuôi
Một giờ thăm nuôi
Ngày cưới của chúng tôi diễn ra không rình rang và lớn như bao đám cưới khác ở Bình Giả, bạn bè tôi và Thủy Tiên về chúc mừng không thiếu một ai. Từ những đứa bạn của tôi cũng như bạn của Thủy Tiên. Bà con hai họ ai cũng trầm trồ khen chúng nó xứng đôi vừa lứa, mong sao cho chúng nó sống hạnh phúc, biết yêu thương nhau để Ba Mẹ còn có thể mát mặt với mọi người. Riêng Mẹ tôi, Mẹ yêu thương con trai mình bao nhiêu thì tình cảm mà Mẹ dành cho con dâu thì không ai có thể sánh bằng, nhưng bà cũng có một nỗi buồn. Nếu lỡ như ngày mai đây, chỉ vài tháng nữa thôi khi mọi người đã vỡ lẽ ra con dâu yêu quý của bà đã " ăn cơm trước kẻng" . Lúc đó, bà biết để mặt mũi vào đâu để gặp mọi người, biết nói gì khi mọi người xì xầm con dâu của bà chỉ là một đứa con gái hư hỏng......
Đám cưới xong, chúng tôi chỉ được hưởng tuần trăng mật 3 ngày ở Madagoui Resort rồi lại phải về lại Sài Gòn tiếp tục công việc của chính tôi và việc học của Thủy Tiên. Ngày qua ngày, Thủy Tiên phải nghỉ học vì cô nàng như cảm thấy xấu hổ khi ngày cưới mới đây mà cái bụng đã lớn lên nhanh một cách lạ thường. Thủy Tiên như xấu hổ trước đám đông, khi một người con gái ở lứa tuổi nàng mà phải mang cái bụng chình ình bước ra đường. Hình như Thủy Tiên cảm thấy xấu hổ khi mình sắp phải làm Mẹ ở lứa tuổi của mình. Trong khi đó, hàng trăm người con gái muốn được như Thủy Tiên mà lại không thể có được cái thiên chức đó! Từ khi phải nghỉ học, càng ngày Thủy Tiên càng xa lánh đám đông, xa lánh những khu chợ mà nàng vẫn thường đi để những buổi ăn sáng và ăn tối chúng tôi hạnh phúc bên nhau.
Bây giờ đối với tôi đã phải nhận thêm một nhiệm vụ mới, mỗi sáng trước khi đi làm và sau khi rời Cty về nhà. Sáng thì tôi trước khi đi làm, việc đầu tiên là ghé chợ Nơ Trang Long cùng với những giờ ăn sáng khi đưa về dùng cùng với Vợ. Chiều về, rời Cty về thì tôi lại tạt ngang chợ Bà Chiểu tranh thủ mua con cá, miếng thịt về cùng vợ nấu bữa ăn tối, cùng nhau ăn tối mà cảm thấy mình như thật hạnh phúc, hạnh phúc bên người vợ yêu quý, hạnh phúc khi mình sắp được lám Ba. Có khi sau những bữa tối cùng nhau, Tôi đưa vợ đi siêu thị, mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia dình nhỏ bé, thử cho đứa con sắp chào đời những bộ đồ baby trông rất dễ thương mà chưa biết đứa bé sắp chào đời là một thằng cu hay một nàng công chúa dễ thương và có nét đẹp quyến rũ như Mẹ của nó. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Vợ tôi đi siêu âm về, Điện thoại cho tôi, nàng bảo chúng tôi sẽ có một công chúa. Tôi rất vui và Vợ tôi thì không thể nào tả hết được nỗi vui sướng trong lòng nàng vì đứa bé sắp chào đời đây sẽ là nàng công chúa! Với tôi, mặc dù vẫn thích đưa con đầu lòng của mình là một cậu hoàng tử, một hoàng tử trông thật giống ba của nó, tôi sẽ đặt tên cho đứa con trai đầu lòng giống tên của tôi, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ đơn độc. Bây giờ là thực tại, chúng tôi sẽ cùng nhau đặt tên cho con. Cả hai đều nhất trí với nhau sẽ lấy tên ngôi trường chúng tôi quen nhau, yêu nhau để đặt tên cho nàng công chúa của mình. .....
Cả gần tháng nay, kể từ khi Vợ tôi về nhà chuẩn bị sinh nở, tôi trở lại với cuộc sống duy tình cơm hàng cháo chợ mà chưa một lần cái bếp Gaz trong căn gác trọ được đỏ lửa. Ngày ngày cứ trôi đi như một cuồng máy, ngày đi làm cùng với những bữa cơm bụi, tối về tôi lại gọi hỏi thăm vợ như thế nào rồi lại ngủ để mai đi làm. ... Ngày vợ sinh, tôi được Cty cho nghỉ phép 3 ngày về thăm vợ và đưa con đầu lòng. Vợ tôi sinh con gái thật! Tôi đặt tên cho con là Thiên Minh, cái tên gần giống cái trường anh ngữ tôi và Thủy tiên đã gặp nhau rồi yêu nhau để đến hôm nay chúng tôi đã có với nhau một nàng công chúa xinh xắn.
Ba ngày bên vợ và con của tôi thật là ngắn ngủi, tôi lại phải trở lên lại Sài Gòn đi làm, những ngày nghỉ tranh thủ sửa soạn lại phòng trọ, tôi như đưa gần hết đồ đạc xuống phía dười, để dành bên trên có thật nhiều không gian trống vì căn gác trọ bây giờ sẽ thêm một thành viên nữa. Tôi cũng sẽ vui hơn những khi trước giờ đi làm có thể hôn đưa con gái của mình và sau khi về nhà là có thể bế và chơi với con. .... Chỉ mới hơn 1 tháng khi sinh Thiên Minh, Thủy Tiên như đẹp hơn, nhanh nhẹn hơn và nàng cũng chiều chồng hơn. Phải nói, từ lúc gặp Thủy Tiên nàng đã đẹp thì bây giờ nàng càng đẹp hơn nhiều. Có khi đi làm về, bước vào cửa tôi muốn hôn vợ trước mà không phải như thường lệ tôi chạy đến bên Thiên Minh và hôn con. Ấy vậy mà hôm nay, sau khi tắm rửa và cùng Vợ ăn tối xong, tôi muốn quấn lấy nàng như rươi đực rươi cái chúng nó quấn nhau, quấn chặt lấy nhau mà thở, thở cho tới khuya, cho tới lúc Thiên Minh khóc đòi bú Mẹ .......
Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của Thiên Minh, Chiều nay tôi về sớm và gia đình sẽ không ăn tối ở nhà mà sẽ đi ăn tối bên ngoài, sau đó tôi đưa Thiên Minh vào khu vui chơi Thiếu Nhi bên Thị Nghè. Nhìn nó chơi đùa khi Vợ tôi bế bé lên xe ngựa, đu quay, ngồi cầu trượt,... Tôi thấy mình thật hạnh phúc bên vợ hiền con thơ, tôi thầm cảm ơn Chúa đã đưa Thủy Tiên đến bên tôi, thầm cảm ơn Người đã cho chúng tôi một cô công chúa bé bỏng, mặc dù chúng tôi vẫn đang sống không được như những cặp vợ chồng khác, có nhà riêng, có ruộng riêng và có những khu vườn trước nhà trồng đầy hoa ngoài một nhà trọ tuy không lớn nhưng thật ấm áp....
Thủy Tiên càng ngày càng có nhiều bạn bè đến chơi, nàng đi chợ và nấu ăn đã ngon nay lại ngon hơn trước nhiều. Có lẽ thời gian gần đây hay có bạn đến chơi đã chỉ cho nàng cách nấu nhiều món ăn ngon. Có khi đi làm về, tôi vẫn thấy nhà mình có khách, cười nói rôm cả căn phòng. Tôi hỏi, nàng nói những người bạn trước kia học chung, nào là vi tính, nào là kế toán,...
- Sao hay đến chơi thế?
- Thì thấy em ở nhà không làm gì, họ ghé chơi, thăm con mình.
- Cứ ngày nào cũng vậy, con ngủ sao được, rãnh em cứ đưa con qua sở thú cho con chơi.
- bữa em có đưa đi rồi mà nó cứ đòi gọi cho Ba đi với nó không àh!
Một hôm, đi làm về, vừa ăn tối xong. Mấy người bạn của Vợ lại đến chơi, cười nói rôm rả cả căn phòng. Tôi được chuốc rượu tới say mềm, trong cơn say tôi thấy bạn bè vợ có người nhìn tôi cười nụ. Thành lệ, càng say tôi càng ít lời đi và ngủ li bì không còn biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Sáng ra tôi mới biết mình đang nhậu với bạn mà ngủ khi nghe vợ nói. Tôi chỉ biết cười trừ, hôn đưa con gái đang bi bô và vợ đi làm, tối qua uống hơi nhiều rượu nên giờ này đầu tôi vẫn còn như búa bổ, không biết lúc lên Cty có sao không. Tôi đã được lên chức tổ trưởng, đã là tổ trưởng thì phải cương quyết trong công việc, như thế thì những nhân viên kỹ thuật dưới mình mới chịu nghe, chưa kể mấy cô giao nhận máy của khách, chỉ cần thấy tổ trưởng vắng bóng, mấy cô sẽ nướng pin điện thoại ngay......
Thời gian gần đây tôi thấy vợ tôi có gì đó khang khác, bạn bè hầu như ngày nào cũng ghé nhà khiến cho cuộc sống trong căn gác trọ hay bị xáo trộn, Thiên Minh thì như gầy hơn trước nhiều. Công việc của tôi với vị trí tổ trưởng cũng đang bấp bênh khi khách hàng như giảm đi rất nhiều do càng ngày càng nhiều Cty máy tính hiện ra, họ cạnh tranh đủ khía cạnh để nhằm thu hút khách hàng về phía họ. nhân viên bán hàng trong cty nhiều người cũng không mấy thiện cảm với tôi vào những buổi họp. Khi về đến nhà, nhìn con gái không còn bụ bẫm như trước. Buồn. Với vợ, có nhiều lúc đang âu yếm bên nhau, lúc tôi cao hứng thì nàng cũng hời hợt như có lệ. Cứ như là một cái máy nằm im mà không có cảm giác khiến nhiều khi tôi vùng ra cứ nghĩ đây có phải vợ tôi không, có phải Thủy Tiên của những phút giây nóng bỏng bên nhau không hay chỉ là một cái xác không hồn bên chồng. Nhiều khi đi làm về, không có vợ con ở nhà nhưng quần áo nàng thì trên giường cái áo, cái quần cầu thang, nhà tắm thì thau quần áo Thiên Minh còn nguyên. Tôi nhớ có những lần chủ nhà nhắn phòng tôi hay có người ghé chơi quá khiến hàng xóm cũng không mấy hài lòng, có người đàn ông nào đó thường ghé thăm mà còn ở lại suốt từ sáng đến chiều và cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Tôi nhiều khi cũng tưởng vợ tôi hẹn hò tình nhân tại nhà khi tôi còn ở lại Cty. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ vẩn vơ mà tôi cũng nhanh bỏ nó ra khỏi đầu, vì vợ tôi cũng không có gì thay đổi nhiều lắm trong cuộc sống gia đình. Nghe nói thì nhiều mà tôi cũng không tin! Có khi hai vợ chồng vặc nhau, Nàng bảo tôi chỉ tài ghen bóng ghen gió, không tin tưởng vợ , chẳng thương con......Tất cả những chuyện ấy thực ra thì chẳng có gì là đáng, cuộc đời đã là như thế và nhiều khi người ta cũng phải chiều theo. Tôi phải thông cảm cho vợ vì nàng ở nhà suốt ngày cũng buồn, nếu như không có Bé Thiên Minh chắc Vợ tôi cũng héo tàn vì suốt ngày giam mình chờ chồng mà thôi. Những người hàng xóm ai cũng thấy tôi yêu vợ con là thế, ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ rất giữ vợ và cũng sẽ rất ghen.