Màu máu của anh
Màu máu của anh
- Mày cứ nghiên cứu mấy vấn đề chính trị nhiều rồi vớ vẩn phản động đấy em ạ.
- Ai cũng như anh chắc! - Nó vênh mặt tu lon nước ừng ực.
- Ờ - Hoàng nằm lăn ra thảm cỏ, đưa tay lên gối đầu - Cứ ngồi ấy mà nổ, lúc nó đánh thật thì lại chả chạy đầu tiên.
Nó chẳng buồn phản kháng, ngước nhìn mấy đám mây lập lờ trên bầu trời, trắng xốp, như những cây kem bông hồi nhỏ bố hay mua cho nó mỗi lúc tan học về. Rồi nó sẽ nhảy cẫng lên sung sướng và hét :
- Con yêu bố nhất!
Tự nhiên cổ họng lại nghèn nghẹn. Nó nhớ ngày xưa quá. Đúng thật, trong hầu hết mỗi cuộc đời, thời ấu thơ là đẹp nhất. Vô lo vô nghĩ, được yêu thương che chở, và chẳng biết đến những nỗi đau... Ngày ấy nó ngoan lắm, luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Rồi lại chạnh lòng nghĩ về mình hiện tại...
Bỗng nó quay lại Hoàng :
- Anh! Anh!
- Sao? - Hoàng nghển cổ nhìn nó.
- Em thèm kẹo bông lắm...
Mặt nó mếu máo đến tội. Hoàng ngạc nhiên :
- Ơ con điên. Ở đây đào đâu ra kẹo bông cho mày?
- Em không biết! Đi tìm đi, ở mấy cổng trường tiểu học ý. Đi đi đi...
- Mày phiền thật ấy!
Nó hậm hực, dằn dỗi :
- Thế để em tự đi một mình.
Nói rồi đứng dậy định đi thật. Hoàng vội vã :
- Ơ...này! Thôi được rồi, đợi anh...
Nó cười đắc thắng. Chà...Ngày xưa chẳng phải nó cũng đã dùng chiêu này với bố hay sao...?
Hai anh em rong ruổi qua bốn cái cổng trưởng tiểu học mới tìm được môt xe bán kẹo rong. Ông già bán kẹo hồ hởi :
- Mấy cây hả cháu?
Nó nheo mắt, suy nghĩ :
- Năm ạ!
Hoàng giật nảy mình :
- Mày là trâu à?
Nó xòe bàn tay, lẩm bẩm đếm như trẻ con :
- Thì em này, em gái em này, bố này, mẹ này... Anh Hoàng nữa!
Gã nhăn mặt :
- Dở hơi! Không ăn! Mày cứ như trẻ con ấy.
Nó nhõng nhẽo :
- Thử đi. Ngon cực.
Hoàng đành miễn cưỡng gật đầu. Vị ngọt của đường tan từ từ trên đầu lưỡi. Một thằng thanh niên 23 và một đứa con gái 18, hồn nhiên đùa với những cây kẹo bông trên vỉa hè. Hoàng bỗng thấy dâng lên trong lòng một thứ cảm xúc lạ lẫm, giống như gã vừa kiếm được một tấm vé trở về tuổi thơ... Ông già với chiếc xe đạp cũ kĩ có thùng gỗ đựng chiếc máy làm kẹo cười rạng rỡ, chút nắng chiều buông...
Bỗng Hoàng lên tiếng :
- Bác bán cho cháu một cây nữa đi.
Vy tủm tỉm :
- Thích rồi đúng không?
Hoàng đáp nhỏ :
- Không. Mua cho con anh...
Vy há hốc mồm, mắt tròn xoe, khuôn mặt biểu lộ đủ các kiểu trạng thái. Nó lắp bắp :
- C...co..con á?
- Ừ - Hoàng giả nai - Anh chưa kể cho mày sao?
- Chưa kể - Nó vẫn ngơ ngác.
Đoạn đường về nhà như ngắn lại. Hoàng kể cho nó bằng một giọng chậm rãi, như thể đang viết lại một cuốn hồi kí cuộc đời.
- Anh đã từng yêu vợ anh, nhiều lắm. Năm ấy anh bằng mày bây giờ, còn cô ấy kém anh 1 tuổi. Chẳng biết cái gì đã khiến anh lao vào cô ấy mù quáng, như con thiêu thân. Cô ấy khá xinh, tuy chẳng phải dạng ngoan ngoãn hiền lành, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn bụi bặm ấy, vẫn còn chút gì đó rất tinh khôi... Anh cảm thấy thế. Tình cảm cũng lúc lên lúc xuống thất thường. Cô ấy hay ghen bóng ghen gió, trong khi anh luôn toàn tâm toàn ý, rồi nghi ngờ lẫn nhau, các kiểu, thì tuổi trẻ mà, nghĩ suy bồng bột, thiếu chín chắn nữa... Cho đến một ngày, cô ấy vui mừng thông báo anh sắp được làm bố... Và háo hức chuẩn bị cho một đám cưới trong mơ...
Giọng gã chợt nghèn nghẹn.
- Số tiền anh bán "cần" và tất cả những gì ông già có không đủ để thực hiện ước mơ của cô ấy, anh nói để một hai năm nữa anh sẽ cố kiếm công việc gì đó hái ra tiền, rồi sẽ chu cấp đầy đủ cho cả hai mẹ con. Thực sự lúc đó anh không hề muốn thoái thác trách nhiệm, chỉ là anh thấy mình...chưa thể. Cô ấy gào lên rằng :" Anh là thằng đểu, thằng khốn nạn", rằng anh lừa dối cô ấy...
Lời kể của Hoàng đứt quãng, rời rạc. Nó cảm tưởng như gã sắp khóc.