Mặt trời tĩnh lặng
Mặt trời tĩnh lặng
(Admin - ''Tháng năm không trở lại''.)
Có người nói giữa vạn ngôi sao lấp lánh là vì Bắc Đẩu, trong vạn người nhân gian sẽ có người cho ta ánh sáng của vì tinh tú ấy. Tôi đã tìm thấy ánh sáng trong những tháng năm cuối cùng thời phổ thông.
***
Đầu tháng 8, lại là tập trung toàn trường lao động, một công việc truyền thống để ...rèn luyện sức khỏe học sinh. Chúng tôi phản đối chính sách này bằng cách vừa làm vừa tám truyện, trêu đùa. Tôi quét xong cầu thang, vội muốn chạy xuống gia nhập với tụi bạn ồn ào phía dưới.
- Dây giầy tuột kìa em.
Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau. Xác nhận cầu thang chỉ có mình, tôi quay đầu lại, 1 cô gái xa lạ, dáng người nhỏ nhắn đang bước đi từ tốn. Lại nhìn xuống chân mình, đúng là tuột dây giầy thật. Tôi ngồi xuống thắt lại, thấy cô ấy đi qua, tôi vội nói theo: em cảm ơn. Sau đó, tôi đứng lên nhìn theo, ngẩn người trong giây lát, với người ta có thể chỉ là câu nói thuận miệng, nhưng tôi thấy cảm kích lạ kì. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy, trái lại, giọng cô ấy chứa sự quan tâm dịu dàng...
Vài ngày sau đi nhận chủ nhiệm, tôi tròn mắt kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười trong lòng, khi nghe tên cô giáo Phạm Thị Ánh và cô gái của mấy hôm trước tiến về phía lớp tôi.
Cô Ánh là người Hòa Bình về đây, cô còn rất trẻ, mới ra trường được một năm, giờ cô dạy văn chúng tôi. Chuyện gặp gỡ lần trước khiến tôi có ấn tượng tốt về cô. Quả thật không sai, cô nhanh chóng chiếm được tình cảm của lớp. Người ta thường nói, giáo viên môn văn rất nghiêm khắc, khó tính, nếu là chủ nhiệm nữa thì học sinh chỉ còn nước khóc không thành tiếng. Cô Ánh ngược lại với truyền thuyết ấy, chỉ riêng việc cô không yêu cầu ghi chép dài dòng, học thuộc phần này phần kia đã làm học sinh lớp tự nhiên chúng tôi cảm động rơi nước mắt. Cô bảo ''các em hiểu vấn đề của mỗi tác phẩm là được''.
Cô giáo tôi có kiến thức sâu rộng, mỗi ngày lên lớp đều kể cho chúng tôi những câu chuyện kinh điển mà ai cũng biết tên nhưng chưa đọc qua. Từ những tác phẩm của Shakespeare, Marktwain, Tôn- xtoi... đến những bộ dã sử, ngôn tình Trung Quốc, thậm chí còn cả kiếm hiệp. Cô nói :'' Chỉ có truyện kinh dị là tôi không đọc qua, tôi không yếu đuối nhưng dễ bị ám ảnh ''. Vừa kể, cô vừa xen những lời nhận xét rất riêng, như Romeo và Juliet, '' Các em không nên cho rằng cái chết là bi kịch, họ trên trần thế phải chia lìa li biệt, được chết bên nhau cũng là một hạnh phúc''... Mỗi lời cô nói, tôi ngưỡng mộ vô cùng, cảm thấy như một bầu trời tri thức trước mặt.
Tôi ở lớp học tự nhiên không có gì xuất sắc, chỉ có học văn là không để bạn bè cười. Cô dạy, tôi lại càng hứng thú, càng nỗ lực nhiều hơn, và gần như bị nghiện việc làm văn, đọc truyện. Điểm văn của tôi rất cao, mỗi lần nhận bài, tôi đều giữ rất cẩn thận, vì trên đó có lời nhận xét của cô. Tôi viết về Mị trong '' vợ chồng A Phủ'', cô phê ''em gần hiểu hết nhân vật rồi đấy'', tôi cảm nhận sông Đà, sông Hương, cô ghi ''văn phong phóng khoáng, bay bổng, em có tư chất, cố lên''... Bạn bè trong lớp thường nói cô cưng tôi, thiên vị tôi, tôi không phản đối vì chính tôi cũng thấy thế, mỗi vấn đề khó, dù tôi không giơ tay cô đều hỏi ý kiến. Cứ thế ,hằng ngày, tôi tận hưởng chút niềm vui đến trường này, rất ung dung mà không lộ liễu.
Song tính cách của tôi lại không được dịu dàng, điềm tĩnh như những người yêu văn học. Tôi ngưỡng mộ anh chàng diễn viên Châu Du Dân đến nỗi dán ảnh người ta vào quyển sổ bài hát nhỏ, đi học cũng mang theo. Một lần, Đông vẽ bậy vào mấy tấm hình, còn viết lời châm chọc bên cạnh. Vậy mà khi bị phát hiện, hắn vẫn đắc ý nhìn tôi, cơn giận của tôi như sóng trào không gì kìm nổi :
- Cậu quá đángggggg !!!!
Vừa nói tôi vừa nhặt những sách vở của hắn trong tầm với ném về phía trước. Nhưng không ngờ cô Ánh đang đứng ở cửa lớp, điểm rơi những vật thể ấy không xa không gần, ngay dưới chân cô. Hậu quả là tiết học hôm ấy thành giờ học đau thương nhất trong hồi ức của tôi. Đứng trước bục giảng, cô tỏ ra rất không hài lòng, kể cả khi tụi con trai quậy thế nào cô cũng không giận dữ và lớn tiếng đến thế. Cô nói tôi là con gái mà cư xử thiếu suy nghĩ, không coi ai ra gì, uổng công cô coi trọng tôi... còn nói thất vọng về tôi, bắt tôi viết bản kiểm xem lại bản thân. Tôi không cãi lại, không lên tiếng chút nào, toàn bộ quá trình chỉ có thể đứng khóc như mưa. Tôi ấm ức quá, lớp trưởng đã nói đầu cuối sự việc,vì sao cô không hiểu cho tôi, vì sao là một mình tôi chịu trận, vì sao cô lại nói những lời cay đắng ấy với tôi, trước nay chưa ai nói tôi như vậy...
Sau lần đó, tinh thần tôi rệu rã hẳn, có lẽ cô không còn quý mến tôi như trước, cô cũng không cao thượng như tôi vẫn nghĩ, tôi chỉ biết cúi mặt mỗi tiết học văn. Nhưng kì lạ là ,thi thoảng tôi đá cầu ngoài sân, vô tình lướt mắt vào lớp học, thấy cô đang đăm chiêu, không rõ là nhìn sân trường hay nhìn tôi, ánh mắt trìu mến xa xôi khiến tôi không dám đối mặt. Còn Đông, tôi cũng không nhìn mặt hắn nữa, dù hắn ngồi trước mặt tôi, mỗi ngày đều thể hiện thái độ xin lỗi. Con người tôi cười nhiều khóc nhiều song rất thoải mái, chỉ có chuyện lần này khiến tôi tự ti và cố chấp hơn cả.
Cứ thế khoảng nửa tháng trời, cô ra đề văn ''câu thơ em tâm đắc nhất''. Mặc dù không còn hào hứng như trước nhưng tôi không ngần ngại nói nên lập trường của mình. Đó là câu thơ của Xuân Diệu :
''Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạiCòn đất trời nhưng chẳng mãi còn tôi''
Người ta chỉ có một lần tuổi trẻ, có vui có buồn có yêu có ghét, không cần phủ nhận những cảm xúc xấu, quan trọng nhất là không được e ngại chần chừ trước việc mình muốn để ngày sau nghoảnh nhìn ngày hôm qua lại nói hai chữ hối tiếc.
Cô phê sau bài của tôi ''Diễn đạt sắc bén, quan điểm của em rất tiến bộ. Em có biết sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ là gì không? Đó là sự cố chấp. Ai có thể tha thứ thì cho người ta cơ hội. Tôi cũng không để tâm lỗi lầm của các em trong lòng''.
Đọc xong, tôi nhìn lên cô, cô vẫn miệt mài ghi chép trên bàn, bóng dáng toát lên vẻ độ lượng, bao dung hơn bao giờ hết. Bất chợt tôi hiểu ra, toàn bộ thái độ của tôi những ngày qua đều lọt vào mắt cô, cô không giận cũng không thất vọng về tôi như tôi tưởng, hơn nữa,cô còn nhận ra tôi đang chiến tranh lạnh với Đông. Vậy mà, tôi tự cho mình quá thông minh, nghĩ sai về cô, thật đáng trách.
Ra chơi, tôi ngập ngừng gõ vai Đông:
- Xe tôi hỏng, lát về cho đi ké với.
Hắn như giật mình, từ từ quay lại, ánh mắt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Tôi vờ cúi xuống sắp xếp sách vở trong ngăn bàn, hóa ra cảm giác tha thứ cho một người không tệ chút nào. Cảm ơn cô đã cho tôi biết điều ấy.
Thời gian như thoi, chẳng mấy chốc chúng tôi phải chọn trường đại học, chuyện ai cũng lo lắng háo hức rồi cũng đến. Giờ sinh hoạt, cô hỏi nguyện vọng trong tương lai của mọi người. Vấn đề này tôi suy nghĩ đã lâu và kiên quyết không đổi :
- Em muốn được đi nhiều nơi trên thế giới, vừa đi vừa viết truyện, sau này thành một nhà văn lớn.
Cả lớp nhìn tôi kinh ngạc, cô cũng nhìn tôi, lời tôi có gì quá đáng, tuy có chút phi thực tế nhưng không phải không có khả năng. Cô nhìn tôi cười:
- Tên em là tên một loài chim, cuộc sống tự do tự tại đều nằm trên đôi cánh em thôi, tôi rất tin tưởng em.
Lời của cô khiến tôi xúc động, cô tin tưởng tôi! Lúc này tôi mới để ý đến cái tên của mình và thấy nó thật đẹp, còn cô tên của cô càng đẹp hay sao, Ánh, cô là ánh sáng đời tôi. Cô lại nói với cả lớp:
- Các em không còn nhiều thời gian nữa, tôi mong tất cả các em có thể kiên trì theo đuổi cái mình muốn đến cùng. Nếu không thật lãng phí tuổi trẻ các em đang có.
Đó là những lời tâm huyết cuối cùng cô dành cho chúng tôi. Đến khi cô nghỉ dạy, mọi người mới biết cô dạy hợp đồng với trường hết tháng ba. Uổng cho cô quá, một người thật sự am hiểu, có năng lực, có tấm lòng như cô lại phải xa rời lí tưởng vô thời hạn. Ngày chia tay, tất cả đều hứa thi xong đại học sẽ đến thăm cô. Cô không dạy, một nỗi buồn dâng lên trong lòng , tôi lấy lời cô dạy làm tôn chỉ hành động. Vì vậy sau khi đăng kí khoa hướng dẫn du lịch của ĐH Xã Hội Nhân Văn, tôi toàn tâm vào việc học, gác tất cả sang một bên.
***
Tháng sáu, giữa mùa phượng nở rực rỡ cũng là lúc tôi quay cuồng với bài vở cho giai đoạn nước rút. Một ngày, đang trên thành phố ôn thi, tôi nhận được tin con gái cô chưa được hai tuổi đã qua đời. Bàng hoàng giây lát, tôi vội vã quay về tìm cô.
Nhà cô nhỏ bé trong góc xóm, xung quanh yên tĩnh đến nao lòng. Cô nằm trên giường, gầy gò và xanh xao, vẻ đau buồn càng khiến cô yếu đuối, mong manh như cánh hoa trước gió. Con gái cô mất gần tháng nay, nhìn cô như vậy, lòng tôi vô cùng chua xót, sao người như cô lại phải khổ như thế. Lúc này, tôi chỉ có thể nắm bàn tay xương xương của cô, nước mắt chực chảy thành dòng. Thì ra chồng cô là người Hà Giang, cô chú sẽ chuyển về vùng núi Hà Giang trong nay mai. Cô bảo tuy ở đó điều kiện khó khăn nhưng thiếu giáo viên, cô về đó sẽ có cơ hội đi làm lại.