Teya Salat
Mắt rừng

Mắt rừng

Tác giả: Sưu Tầm

Mắt rừng

Cái tin Lả sắp về làm dâu nhà ông Tèn Lua làm cả bản xôn xao.


***


Trong cái vùng này ai mà không biết nhà ông Tèn Lua là giàu nhất, nhà ông không nhiều ngô thóc nhưng tiền kiếm ra một tháng đủ nặng để làm trễ cái quần buộc bằng dây chuối rừng. Thằng Tèn La con trai ông đã gần ba mươi, người gầy nhẳng như con ngựa mùa thiếu cỏ nhưng được cái hoạt bát nhanh nhẹn. Nó đi biên giới suốt bao năm trời nên chẳng ai rõ nó nhanh nhẹn như thế nào, chỉ biết lúc nào về nó cũng mang theo bao nhiêu tiền, bao nhiêu thuốc với một đống đồ hay ho. Ai cũng nghĩ vợ thằng Tèn La phải là con Mỷ xinh nhất bản hay con A Pình dệt áo giỏi như tằm giăng tơ. Vậy mà người được thầy mo làm lễ cùng thằng Tèn La lại là con Lả, đứa con gái không xấu nhưng nhà nghèo, lại chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt buồn long lanh như sương đêm. Mấy già bỏm bẻm chép miệng 'Thôi thì con Lả cũng được cái hiền lành, cam chịu như mẹ nó!'.


Mắt rừng


Lả cũng đã nghe nhiều về Tèn La nhưng mới chỉ gặp vài lần, chỉ đủ để lại ấn tượng không tốt không xấu. Quyết định làm dâu nhà ông Tèn Lua cũng làm Lả băn khoăn nhưng cô vẫn nhắm mắt đưa chân. Vì đằng nào bị bắt về làm vợ ở chợ tình thì cũng chỉ làm vợ người dưng, hơn nữa mẹ cũng bảo 'nhà nó giàu mày không lo đói cái bụng'. Đêm đầu tiên trong căn phòng lạ, Lả run rẩy ngơ ngác như con nai rừng lạc mẹ. Đợi mãi không thấy Tèn La vào phòng rửa chân, cô loanh quanh lau dọn rồi ngủ lúc nào không hay trong không gian xa lạ phảng phất mùi hương. Trong mơ, một hình ảo không rõ ràng cuốn lấy cô. Cô cảm thấy trần trụi, hoang mang ... đau đớn ... cô muốn tỉnh dậy nhưng không thể, thân thể cô nặng nề rơi vào khoảng không lạnh lẽo.


Lả thức giấc khi mặt trời đã lên quá đầu và cơn đau vùng dưới thì thật hơn bao giờ hết. Tèn La đã đi biên giới từ sáng sớm nên chậu nước cô chuẩn bị cho chồng đành hắt đi theo những vấy bùn mà cơn bão đêm qua mang lại. Mẹ đã đúng, trong nhà Tèn Lua cái gì cũng có, cái bụng cô không lo bị đói nhưng nó luôn cồn cào một cảm bất an mà cô dám chắc thuốc của thầy lang chưa chắc đã chữa được. Từ hôm cưới, Lả chỉ ở nhà với bố mẹ chồng và hai người làm vì Tèn La cứ đi suốt. Thỉnh thoảng anh cũng về nhưng được một hai hôm lại đi luôn. Tèn La hút rất nhiều thuốc, hút nhiều đến nỗi Lả luôn bị cuốn trong làn thuốc mong manh mà ngủ lúc nào không hay. Và những đêm ấy, cô lại thấy mình rơi vào bóng đêm lạnh lẽo. Lả gầy đi trông thấy nhưng chỉ có bố mẹ chồng thỉnh thoản hỏi han còn Tèn La tuyệt nhiên không nhìn cô lấy một lần. Người bản có câu hát 'vợ chồng quấn quýt như cái dải với cái áo' nhưng bên chồng Lả chỉ cảm nhận được sự thờ ơ xa cách, khoảng cách ấy có khi còn xa hơn cả chiều dài con đường dẫn quanh rừng Đéc. Vài tháng trôi qua, Lả dần quen với cuộc sống lập lờ như một cái bóng, quen với những cơn ác mộng trong đêm đen và ngay cả cảm giác cồn cào bất an cũng đã trở nên quen thuộc. Cái bụng đau âm ỉ làm Lả choáng váng, cô bỏ lại nương ngô đang tra dở chạy về nhà lấy thuốc.


- Thì tao đã bảo mày rồi, cái AIDS chiếm lấy thằng Tèn La bao năm nay và sắp cướp nó đi rồi! – Lời bố chồng qua vách làm bước chân Lả chững lại. Cô không biết AIDS mà ông Tèn Lua nói là cái gì hay là cô gái nào, nhưng dường như cái đó sắp mang chồng cô đi mất.


- Nhưng cứ làm thế ... – Tiếng mẹ chồng rưng rưng


- Im! Mày thì biết cái gì? Tao làm thế là vì nghĩ cho cái nhà này, nghĩ cho thằng Tèn La. Rồi con Lả sẽ có con, cho dù không phải con thằng Tèn La nhưng là con của tao. Có chết đi thì nó vẫn là ma nhà này!


Tai Lả ù đi, choáng váng khuỵa ngã. Cô không biết mình đã đứng lên vùng chạy từ lúc nào. Cô cứ chạy, chạy mãi ... Những nương ngô, dòng suối và bản làng bị bỏ lại xa dần. Nước mắt rơi tan tành theo gió. Một rễ cổ thụ nhô lên làm Lả vấp ngã, cô bật khóc nức nở. Tiếng khóc thống thiết vang vọng giữa bốn bề u tối. Xung quanh, những dây ngón leo chằng chịt xiết chặt một thân cây nhỏ bé, không lối thoát. Rừng Đéc tĩnh mịch như người mẹ già choàng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ bất hạnh. Lả gạt nước mắt. Sự u tối, ngưng đọng của không gian nơi đây lại làm cô thấy an toàn, thân thuộc đến lạ lùng. Tự hỏi cuộc đời cô từ bao giờ đã nhuốm một màu đen u ám như cảnh vật phía trước?


Lả đứng lên hít một hơi dài, cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn ngào rồi với tay bứt lấy nắm lá ngón trước mắt ...


Ở chỗ đám lá vừa bị mất đi, một tia nắng nhỏ nhoi len lỏi bừng lên trong đôi mắt buồn. Long lanh!


_ songsinh, 23/03/2014_